Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyệt Thu

Đúng là không thể thích ứng ngay được thật: NT vừa xoá một chủ đề Thơ tâm trạng nữa của bạn và gộp chủ đề Chia sẻ vào chủ đề Chia sẻ đã có bên diễn đàn Giới thiệu, làm quen, giao lưu! :(
NT đã nhắc bạn chưa nhỉ: bạn đừng mở thêm chủ đề thơ nữa vì với chủ đề thơ này, bạn đã hết quyền mở chủ đề thơ trong diễn đàn Thơ Thành viên-Thơ mới này rồi!

Hãy đọc thêm các quy định của Thi viện đi bạn ạ, trước khi lại nhầm lẫn thêm. Quy định ở đây: http://www.thivien.net/fo...ID=dyNQhH0FroZr5GKq5c8WuQ
Chủ đề này nằm ngay bên trên của các chủ đề thơ trong diễn đàn này đó bạn ạ!
"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

KỶ NIỆM.

             Anh về thăm lại bến sông xưa.
             Đi giữa quê mình mà vừa quen vừa lạ.
             Chiều, nhạt nắng, nồm lên, cho cồn cào nỗi nhớ.
             Một chặng đường gặp bao chứng tích thuở hoa niên.
             Nên không thể nào không nhớ về em.
             Từ cặp mắt nhung từng làm anh bối rối.
             Từ mái tóc mây buông hờ hững trên bờ vai ngời ngợi.
             Từ nụ cười duyên lấp loá chiếc răng duyên.
             Đời cho ta năm tháng ấy bình yên.       
             Để trong anh luôn tròn đầy kỷ niệm.
             Anh ra lính giữa những ngày chinh ghiến.
             Cũng bến sông này em tiễn đưa anh.
             Ta nắm tay nhau nói mãi chuyện học hành.
             Mà lòng chộn rộn chờ nghe lời thề hẹn.
             Một buổi chia xa biết bao nhiêu bịn rịn.
             Qua ngần ấy năm rồi em còn có nhớ không.
             Khi con đò đưa anh sang sông.
             Em cứ đứng vẫy hoài trên bến vắng.

             Thương cuộc đời hai ta không phẳng lặng.
             Như những cánh chim non dông tố sớm dập vùi.
             Ta lạc nhau mỗi đứa một phương trời.
             Bao mộng ước chìm vào dĩ vãng.
             Nếm trải đủ ngọt bùi cay đắng.
             Suốt chặng đời lưu lạc bến bờ xa.
             Cất dấu cô đơn vào trống vắng bao la.
             Nuôi nhung nhớ suốt rộng dài năm tháng.
             Mãi khi đã trời yên bể lặng.
             Anh đọc thư em đủ những tủi những mừng:
             Em đã yên vui với giáo án giảng đường.
             Cây đời đã lộc xanh, chồi biếc.

             Chiều muộn, trăng lên,nồm càng da diết.
             Chỉ mình anh mê đắm trước dòng sông.
             Lòng bồi hồi, day dứt, bâng khuâng.
             Nghe một giọng đò đưa vọng về từ sâu thẳm.
             Trên bến sông xưa đong đầy kỷ niệm.
             Như còn thấy em đứng vẫy buổi chia xa.

             Nơi cuối trời, em có nhớ sông La?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Khúc tự tình của NỞ.
          
           Chỗ gạo này NỞ vừa mới đong về.
           Còn mớ hành là của nhà có sẵn.
           Chẳng thể thảo thơm như gừng cay muối mặn.
           Chỉ mong bát cháo hành theo mỗi bước ta đi.
           
           CHÍ ngoài đê, còn NỞ sống trong đê.
           Mà đê ấy chẳng là sông là núi.
           Nên đê chẳng thể nào ngăn nổi.
           Hơn một lần CHÍ với NỞ cùng nhau...

           Hai chúng mình quằn quại giữa khổ đau.
           Nghèo đói, cô đơn, dại khờ, tăm tối.
           Chịu oan khiên, ta cũng nhúng vào tội lỗi.
           Cứ thế thì còn đáng sống hay không?

           Đời chưa bao giờ thấy quỷ sứ, diêm vương.
           Chỉ toàn gặp Lý Cường và Bá Kiến.
           Cuộc chiến với đời dễ đi mà khó đến.
           CHÍ đã kêu trời nhưng khổ nỗi trời xa.

           Ước gì được sống thuở ngày xưa.
           Thời cô Tấm hoá thân vào quả thị.
           Để có ai giữa đời gặp khó dễ.
           Cứ khóc lên là ông Bụt hiện về.

           Đây bát cháo hành thấm đẫm tình quê.
           NỞ hién dâng anh mà không hề vụ lợi.
           Bát cháo sẽ làm sáng danh làng Vũ Đại.
           Và mùi hành này sực nức đến mai sau.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Một ý nhỏ về thu.
             Nhân hân hạnh "gặp" NT trên T/V.

          Bởi đã nhiều dan díu với thu.
          Nên mỗi lần gặp thu là lòng tôi rạo rực.
          Đừng trách tôi,
                         cả thơ, ca, hoạ, nhạc.
          Đâu chẳng nói rằng thu đẹp như mơ.
          Thu có trăng ngà cho thi sĩ làm thơ.
          Có đêm rằm cho thiếu nhi bày cỗ.
          Cúc đợi thu về mới vàng lên rực rỡ.
          Cho tửu đồ tuý luý rượu hoàng hoa.
          Nhưng biết bao lần thu cứ đi qua.
          Để lại trong tôi những sự đời hai mặt.
          Một mặt sáng lung linh, còn mặt kia thô ráp.
          Quy luật này có đúng với thu không?
          Nói về thu là đã nói về trăng.
          Chỉ tiếc rằng trăng chẳng cho đời năng lượng.
          Và ánh vàng kia là trăng vay mượn.
          Của vầng dương đem sưởi ấm tinh cầu.
          Thêm điều này:
               Xuân với hè đẹp chẳng kém thu đâu.
          Khi xuân sang là mùa chim én lượn.
          Còn hè đến đỏ một trời hoa phượng
          Không có mùa hè sen chẳng thể là sen.
         
          Dẫu thế nào, bất kể lạ hay quen.
          Cứ một lần gặp thu là lòng tôi rạo rực.
_______________________________________________________________________
Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duchai1998

Sau một lần đau.

              Bỏ bia, bỏ rượu, bỏ luôn trà.
              Có bốn trò vui đã bỏ ba.
              Sáng vẫn ngân nga bài nguyệt lộ.
              Chiều thôi chếnh choáng chén quan hà.
              Tìm câu cú mới cùng thơ phú.
              Nhớ tháng ngày xưa với máu hoa.
              Bỏ đến ba điều trong bốn thứ.
              Ấy ơi, thật sự tớ đang ... già.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Cháy một ngôi đền.
    
       Đầu làng tôi sừng sững một ngôi đền.
       Kỳ sóc vọng có bao người đến cúng.
       Ông thánh trong đền nghe đồn rằng thiêng lắm.
       Mà sao hôm nay đền cháy rụi rồi.

       Kỳ diệu thay, trong ngọn lửa ngút trời.
       Ông thánh của đền vẫn ung dung ngồi đó.
       Vào dập lửa dân làng mới rõ.
       Thần chủ của đền là tượng đắp bằng vôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

duchai1998

Hẹn.
   
         Chúng mình hai nửa cô liêu.
      Bao nhiêu thương nhớ bấy nhiêu vui buồn.
         Lắm lần vui đến lệ tuôn.
      Nhiều khi cười để giấu buồn vào tim.
         Người về xáo cổ trộn kim.
      Tôi đi theo những cánh chim giang hồ.
         Vẫn không nên nỗi cơ đồ.
      Thêm buồn thương những nấm mồ thanh xuân.
         Hẹn người xong kiếp phù vân.
      Ta cùng về bến sông Ngân cuối trời.
         Cho tan sương khói cuộc đời.
      Cho con tim chỉ hát lời yêu thương.
         Cho thơ trải đến mười phương.
      Cho hồn vui những con đường phiêu diêu.
         Sống ngàn năm nữa để yêu.
      Để quên những nỗi cô liêu bấy chầy.

__________________________________________________________________

 Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
 Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Ngủ đi em.

     Hãy ru mình vào giấc ngủ đi em!
     Hãy quên đi những suy tư trăn trở.
     Bỏ qua chuyện buồn vui thế sự.
     Hãy vì anh ngủ một giấc bình yên!
    
     Anh đã thâu đêm thao thức bên em.
     Như từng bên em suốt ngày mưa tháng nắng.
     Cùng em vượt qua biển đời cay đắng.
     Tìm hạnh phúc nhỏ nhoi trong những nỗi u sầu.
     Giữa giông bão cuộc đời ta nương tựa vào nhau.
     Mặc sông cạn đá mòn giữ lòng ngay dạ thẳng.
     Ngủ đi em! gió mưa giờ đã lặng.
     Bên giường em đã sẵn gối chăn êm.
     Ngủ ngoan đi, thật thanh thản nghe em.
     Anh da diết thương em
        như thương chính cuộc đời anh dâu bể.
     Em hãy lại mơ về thời thơ bé.
     Về xóm quê nghèo, về tiếng mẹ ầu ơ.
     Về dòng sông Chu đang chảy lững lờ.
     Về di chỉ NGƯỜI XƯA trên lưng chừng núi Đọ
     Nơi tiếng mẹ ru em còn vọng về trong gió.
     Và chấp chới những cánh cò từng bay lả bay la.
     Ầu ơ!    
           Dù cho chạch để ngọn đa.
        Vẫn không phai nhạt tình ta với mình.
    
        Con cháu giờ này đông đủ cả bên anh.
     Mừng qua cơn đau, em yên bình giấc ngủ.
     Cùng thấy vững tâm khi, trong từng hơi em thở.
     Lại thấp thoáng nụ cười hiền thảo, nặng yêu thương.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Làng Vũ đại.

            Tôi về làng Vũ đại.
            Ngồi đọc lại "Chí Phèo".
            Cảnh cũ người xưa được nhắc lại nhiều.
            Nhưng ấn tượng nhất là đôi điều về cụ Bá.
            Ngôi tiên chỉ làng, nhà cao, tiếng cả.
            Chân kỳ hào tuy chưa phải là quan.
            Nhưng miệng ông già đã có thép có gang.
            Cụ còn hơn người cái kiểu cười Tào Tháo.
            Những Năm Thọ, Binh Chức, Đội Tảo.
            Những cái tên từng khét tiếng một vùng.
            Thế mà vào tay cụ cũng thành bùn.
            Bởi cụ đa mưu, giỏi lựa thời để nắn, buông, cởi, thắt.
            Biết bóp nặn con dân đến nghèo xơ nghèo xác.
            Cũng biết quẳng lại mấy đồng vì thương anh quá anh ơi.
            Chút mẹo vặt thôi mà mở ra triết lý đời:
            Những ai giàu nhanh đều chăm đi làm từ thiện.
            Gần thế kỷ qua, đất trời nhiều biến chuyển.
            Bọn bá lý cường hào đã đền tội nhân dân.
            Nhưng trời Lý nhân vẫn sáng đất Lý nhân.
            Gió vẫn thổi vu vơ trong những vườn chuối ngự.
            Hạnh phúc mãn khai một ngày lữ thứ.
            Được dâng nén hương trầm trước bài vị của THI NHÂN.
            Làng Đại hoàng,
                           chiều,
                                 giọt tý tách mưa xuân.

                     Ngấm cả hơi men và ánh mắt em cười.
                     Nhưng anh chẳng say, chỉ đất trời là chếnh choáng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

tranthuong123

Ngủ đi em!

             Tự ru mình vào giấc ngủ đi em.
             Hãy quên đi chuyện vui buồn thế sự.
             Hãy bỏ qua những lo toan trăn trở.
             Hãy vì anh ngủ một giấc bình yên.
             Anh đã thâu đêm thao thức bên em.
             Như từng bên em những ngày mưa tháng nắng.
             Cùng em vượt qua biển đời cay đắng.
             Tìm hạnh phúc nhỏ nhoi trong vạn nỗi u sầu.
             Qua giông bão cuộc đời, ta nương tựa vào nhau.
             Dù sông cạn núi mòn, giữ lòng ngay dạ thẳng.
             Ngủ đi em, gió mưa giờ đã lặng.
             Bên giường em đã sẵn gối chăn êm.
             Ngủ ngoan đi thật thanh thản nghe em.
             Anh thương em như thương chính
                               cuộc đời anh đau bể.
             Em hãy cứ mơ về thời thơ bé.
             Về chốn quê nghèo, về tiếng mẹ ầu ơ.
             Về giòng sông Chu nước chảy lững lờ.
             Về di chỉ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối