Những ngày cuối T4 vưa qua LỀU QUÊ vừa có cuộc hành trình qua và dừng lại tại một số dấu son lịch sử và văn hoá miền Trung: Đồng Hới, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Hội An, Bà Nà, NT Đường 9, NT Trường Sơn, Khe Sanh, làng Vây, Dăkrong, Lao Bảo, Phong Nha Kẻ Bàng, Ngã Ba Đồng Lộc. Rất tiếc vì thời gian có hạn không được giao lưu với các thi hữu miền Trung, nhưng cũng kịp ghi lại đôi dòng cảm xúc ngắn. Xin chia se với cả nhà:
NGÃ BA ĐỒNG LỘC
Sông Lam – Bến Thuỷ bên ni
Bên tê Hồng Lĩnh xanh rì mênh mông.
Núi đồi Can Lộc xa trông
Nên thơ tạo cảnh như rồng như voi.
Ngã ba Đồng Lộc đây rồi
Một thời chảo lửa lò tôi tinh thần.
Trước mơ nay đã tới gần
Bên bia các chị bần thần lắng nghe
Khúc ca bi tráng chiều hè
Ai ai cũng mắt cay xè rưng rưng
Chân nhang cắm chật bát hương
Làm sao tỏ hết tiếc thương lòng thành
Trọ Voi (*) thông đã phủ xanh
Lược gương, bồ kết vây quanh mộ phần
Hố bom ngày một nông dần
Không vơi ký ức mười xuân anh hùng
Soi mình trước những gương trong
Phần nào nhẹ nhõm tấm lòng tri ân..
(*) Trọ Voi: Tên ngọn đồi nơi 10 TNXP bị bom vùi
PHONG NHA KẺ BÀNG
Tà tà bóng đổ về đông
Lượn cua tay áo, vượt sông đổ đèo.
Xe đi rừng núi đi theo
Như phim tài liệu cả chiều ngắm xem.
Trên cao vách đá biển tên
“Phong Nha kỳ thú thiên nhiên Kẻ Bàng”.
Sông Son, phố mới khang trang
Ríu ran đón khách rộn ràng suốt đêm.
Bình minh thuyền gỗ êm đềm
Ngược dòng xanh biếc tới thềm chùa Hang.
Nhập du vào cõi thiên đàng
Người người sửng sốt bàng hoàng ngất ngây
Còn đâu tuyệt tác hơn đây?
Muôn hình vạn trạng đủ đầy cảnh tiên
Chống Trời cột đá nối liền
Âm dương hư thực một miền như mơ.
Chùm chùm đèn thạch lửng lơ
Am Chùa, tiên phật, bàn thờ Ký Bi
Nước non khéo tạc lạ kỳ
Đá mà mềm mại khác gì lụa tơ.
Rõ ràng mắt thấy tay sờ
Mà hồn bay bổng thẩn thơ cầu vồng.
Động Tiên mở lối ăn thông
Lên trời xuống cõi ra sông về nguồn.
Tiếc rằng không thể ở hơn
La đà ngâm vịnh sớm hôm thoả lòng.
Rời hang đò lại xuôi dòng
Sông Son về bến tiếp vòng dấu son
ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN VÀ THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ
Trường Sơn đường mới bon bon
Nhớ thời trai trẻ dép mòn nơi đây
Trèo đèo lội suối đêm ngày
Đạn bom, thiếu đói, cấn gay muôn phần.
Mệnh người sợi tóc ngàn cân,
Quyết tâm giành lấy từng phần non sông.
Chiến công nối tiếp chiến công
Hy sinh mất mát chất chồng đau thương.
Đây bao đồng đội gội sương,
Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn bạt ngàn.
Dâng hoa thắp mấy nén nhang
Nghiêng mình kính cẩn trước hàng đài bia.
Kìa ai nước mắt đầm đìa
Làm mềm bậc đá sẻ chia ân tình.
Làng Vây, Đường 9, Gio Linh
Tà Cơn, Dốc Miếu, Khe Sanh lẫy lừng
Đông Hà Cửa Việt ... nơi từng
Biểu dương sức mạnh anh hùng Việt Nam
Mỗi vùng đất mỗi trang vàng
Đậm tô máu đỏ hàng ngàn quân dân.
Cổ Thành Quảng Trị đã gần
Dòng sông Thạch Hãn rì rầm tráng ca.
Bấy nhiêu năm đó trôi qua
Lời ru vẫn thức quê nhà khôn nguôi .
Đến đây nhẹ bước chân thôi
Bao nhiêu liệt sĩ nằm ngồi liền nhau
Dưới từng vuông đất nông sâu
Đừng ai vô ý làm đau vong hồn
Mấy trăm ngàn tấn đạn bom
Ngày đêm cày xới hỏi còn gì nguyên.
Các anh xin cứ nghỉ yên
Chúng tôi mãi mãi không quên nơi này
Dù cho đất nước ngày nay
Trên đường tiến bước đổi thay không ngừng
Chiến trường giờ đã xanh rừng
Hương hoa luôn toả thơm từng gốc cây.
Nặng tình tạm biệt nơi đây
Qua miền cát trắng như mây cồn cào
Vẻ vang truyền thống tự hào
Kiên trung khí phách đồng bào Miền Trung.
CỐ ĐÔ HUẾ
Sông Hương, Bến Ngự, Tràng Tiền
Cố Đô cổ kính một miền sử thi
Mười ba Vua Nguyễn trị vì
Nối nhau xây dựng Thành trì - mộ lăng
Đây bao di tích vĩnh hằng
Dân binh thời ấy đổi bằng máu xương.
Câu hò dìu dặt đêm sương
Dịu dàng tà áo vấn vương tơ lòng.
Đó đây nhịp sống tưng bừng
Nếp xưa vẫn đậm trong từng món ăn.
Tinh hoa văn hoá ngàn năm
Nhân tình ân nghĩa Việt-Chăm hài hoà.
Nước non đâu cũng là nhà
Cùng chung nhịp đập mình ta luôn gần.
Huế ơi! Yêu dấu muôn phần
Tạm xa hẹn dịp nhiều lần lại vô.
LỀU QUÊ
Mỗi năm xuân đến một lần
Tết về đào thắm reo vần thơ xuân.