Trang trong tổng số 16 trang (152 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 23/01/2007 08:20
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:____________________________
A, nói về Hoa Xuyên Tuyết thì chuyện là thế này: Hồi còn nhỏ, mình rất thích đọc Pauxtôpxki. Nhà văn này đã nói đến những loài hoa có những cái tên thật lạ và thật đẹp: Bồ công Anh, Tử đinh hương, Uất kim cương, hoa Mẹ-Dì ghẻ, hoa Xuyên tuyết… Hồi ấy, mình đã nghĩ, hoa xuyên tuyết phải chăng chỉ tồm tại trong ý tưởng của nhà văn vì cứ nhìn lớp tuyết dày nặng của mùa Đông nước Nga mà xem, làm gì có hoa nào, cỏ nào mọc lên được chứ! Ấy vậy mà có, bông hoa xuyên tuyết có thực, trông nó xinh xắn, yếu ớt, mảnh dẻ, mà lại ló ra từ một miếng băng vỡ xôm xốp như hàng ngàn tinh thể nhỏ, vừa như e ngại, vừa như quả quyết. Sự tồn tại bền bỉ của nó dưới tuyết và thời điểm nó ló được ra khỏi lớp băng dày lúc cuối Đông là cả một quãng đời đẹp đẽ phi thường của bông hoa.
Nước Nga cuối Đông, đầu Xuân, trời hơi ấm lên một chút, băng bắt đầu vỡ ra trong rừng… Ai đi được vào rừng mùa ấy sẽ có cơ hội nhìn thấy hoa xuyên tuyết và hẳn sẽ suy nghĩ mãi về nó trong sự kinh ngạc khôn nguôi.
Ngày gửi: 23/01/2007 08:37
Ngày gửi: 23/01/2007 11:59
Ngày gửi: 23/01/2007 12:01
Biennho đã viết:Hoa Xuyên Tuyết đã viết:____________________________
A, nói về Hoa Xuyên Tuyết thì chuyện là thế này: Hồi còn nhỏ, mình rất thích đọc Pauxtôpxki. Nhà văn này đã nói đến những loài hoa có những cái tên thật lạ và thật đẹp: Bồ công Anh, Tử đinh hương, Uất kim cương, hoa Mẹ-Dì ghẻ, hoa Xuyên tuyết… Hồi ấy, mình đã nghĩ, hoa xuyên tuyết phải chăng chỉ tồm tại trong ý tưởng của nhà văn vì cứ nhìn lớp tuyết dày nặng của mùa Đông nước Nga mà xem, làm gì có hoa nào, cỏ nào mọc lên được chứ! Ấy vậy mà có, bông hoa xuyên tuyết có thực, trông nó xinh xắn, yếu ớt, mảnh dẻ, mà lại ló ra từ một miếng băng vỡ xôm xốp như hàng ngàn tinh thể nhỏ, vừa như e ngại, vừa như quả quyết. Sự tồn tại bền bỉ của nó dưới tuyết và thời điểm nó ló được ra khỏi lớp băng dày lúc cuối Đông là cả một quãng đời đẹp đẽ phi thường của bông hoa.
Nước Nga cuối Đông, đầu Xuân, trời hơi ấm lên một chút, băng bắt đầu vỡ ra trong rừng… Ai đi được vào rừng mùa ấy sẽ có cơ hội nhìn thấy hoa xuyên tuyết và hẳn sẽ suy nghĩ mãi về nó trong sự kinh ngạc khôn nguôi.
Hoa Xuyên Tuyết rất đẹp. ai đã từng thấy sẽ bị ám ảnh suốt đấy các bạn à.
Hoa Xuyên Tuyết
Hoàng Thy Mai Thảo
Hôm qua tuyết trắng còn đầy ắp
Hôm nay xuyên tuyết hoa mọc lên
Tạo hóa – Thiên nhiên- màn ảo thuật
Một ngay tang tóc ! Một ngày mơ !
Ôi ! Những bông hoa- xuyên qua tuyết trắng
Em đem về cho sự sống bình yên
Trái đất đẹp bởi sắc màu Em tặng
Dáng hình Em- cứng cỏi, vẫn điệu đà !
Như tặng riêng Anh- người tình trong mộng ảo
Em diệu huyền giữa sương gió trần gian !
Anh ngây ngất …nhìn Em đi trong tuyết
Có phải tuyết kia khiến Em đẹp nhất cõi trần?!
Ngày gửi: 24/01/2007 08:01
Hoa Xuyên Tuyết đã viết:Vậy tôi mạn phép đăng bài này của bạn nhé!
Đâu có yên ắng đâu. Vào đây tìm tri kỷ mà mọi người bỏ đi cả. Đang tự hỏi sao NT biến đâu mấy ngày. Chi thì bận thi rồi, ngồi mãi bàn trà bên "Thơ hoang" ko thấy ai, buồn quá. :-)
Ngày gửi: 24/01/2007 09:39
Ngày gửi: 24/01/2007 10:18
Ngày gửi: 25/01/2007 05:36
Ngày gửi: 28/01/2007 12:40
Ngày gửi: 29/01/2007 02:45
Điệp luyến hoa đã viết:Xin được hoạ vận theo ý bài thơ đầy trắc ẩn ....
Nhã Thảo ơi ! cứ như là viết cho riêng tình cảnh mình vậy. cũng một người cha bạc bẽo vô tâm. cũng một người mẹ hiền lành yếu đuối. cũng những đêm ngồi học mà nuớc mắt rơi rơi. cũng nhưng bài thi chỉ điểm hai, điểm một. rồi mẹ mất, rồi thi trượt và vào đời với những hằn học oán hờn. Có thể vì thế mà nước mắt cứ dấn dấn muốn trào khi đọc " những bông hoa nước mắt ".
hôm qua mình giỗ mẹ. Xin vài hàng chia se tâm tư với nhưng ai cùng hoàn cảnh. và xin phép Nhã Thảo cho mượn toàn bộ lời ý của bài thơ viết ngày giỗ mẹ để cho riêng mình. minh xử dụng và viết một bài khác theo thể lục bát dễ viết hơn. có thể là bài thơ đầu và cũng là bài thơ duy nhất của minh vậy. đa tạ trước. trương kim thủy.
NHỮNG BÔNG HOA NƯỚC MẮT
(bài một Thơ nhãthảo viết ngày giỗ mẹ )
*một
con vẫn thuơng cha chỉ hận đời
ai đem tình nghĩa sẻ làm đôi
lòng cha một nửa chia người khác
là mẹ con con hết cả rồi
* hai
cha với người ta ở phố giàu
mẹ con con ở ngõ hẻm sâu
cha với người ta chung hạnh phúc
khi mẹ con con sẻ nỗi sầu
* ba
nhớ những đêm cha chẳng ngủ nhà
mẹ ngồi trong cửa mắt nhìn ra
con ngõ thâm u - đời của mẹ !
chửa héo xuân xanh đã sắp già
* bốn
bên con ngồi học trong chuỗi lệ
nhỏ xuống bài thi chữ mực nhòa
mực nhòa nét chữ trêu con trẻ
chữ nhòa nên chữ nở thành hoa
*năm
ôi ! những bông hoa - những bông hoa
nở vì nước mắt cứ chảy ra
nở trong cuốn vở thời con gái
nở giữa niềm đau tuổi ngọc ngà
* sáu
là những chùm hoa - nhũng chùm hoa
kết bằng bài luận - có thương cha ?
bằng bài học thuộc -- luôn yệu mẹ !
bằng bài toán cộng - hận " người ta "
* bẩy
lệ nguổn nhỏ mãi rổi đã cạn
mấy mùa hoa nở chẳng tàn đi
"... ví dầu cầu ván..." không còn nữa
mẹ hỏng đời...và.. con hỏng thi !
* tám
mười năm con gái mẹ mồ côi
sống để mai sau trả hận đời
thù cha oán họ như biển núi
bao giờ con khóc được mẹ ơi
* chín
hôm nay lại đến ngày giỗ mẹ
muốn viết bài thơ tưởng nhớ về
những chồng sách cũ - ngày thơ bé
những đêm cùng mẹ học bài khuya
* mười
nhưng giòng thơ nghĩ chưa kịp viết
chữ khóc theo sau chữ "mẹ..."! và,
bao nhiêu lời ý đi đâu hết
chỉ đầy trang giấy những bông hoa !
* muời một
con viết bài thơ ngày giỗ mẹ
nước mắt từ đâu cứ ứa ra
rồi con bật khóc - và cứ thế....
giỗ này cúng mẹ một vườn hoa
( thơ Nhã Thảo )
*******
xin được chia sẻ bằng bài luc bát dưới. theo nguyên ý
THƠ (truong kim thuỷ )VIẾT NGÀY GIỖ MẸ
Hôm nay giỗ mẹ mang về
một vườn dây rễ bộn bề đời con
cái hòm sách cũ vẫn còn
những trang giấy mỏng chưa mòn mẹ ơi
những bông hoa vẫn còn tươi
(bông hoa nước mắt con... rơi ấy mà )
những trang chữ viết cứ nhòa
những bài thi, điểm cứ là một hai ( 01,02 )
bảo : cùng con thức học bài !
mẹ ngồi trông cửa.. trông hoài cả đêm
thương mẹ con đến ngồi bên
rồi con với mẹ - cộng thêm nỗi buồn
*
",... ví dầu cầu ván..." chẳng còn
cây cầu siêu độ dẫn hồn mẹ đi
mẹ đi rồi - con bỏ thi
đời con còn có nghĩa gì mẹ ơi
thù cha cạn nước mắt rồi
còn đâu lệ khóc oán người dưng dưng
mười năm như thú trong rừng
để khôn để lớn con từng phải (.....) thôi
*
hôm nay giỗ mẹ thứ mười
chợt dưng muốn cúng dâng Người bài thơ
những lời, những ý chực chờ
trước bàn thờ mẹ khấn tờ giấy đôi
nhưng mà sau chữ " mẹ ơi.."
từ đâu nước mắt cứ rơi rơi hoài
nhũng lời, những ý vụt bay
để đôi tờ giấy nở đầy những " hoa "
ngọn nguồn lệ đã trào ra
giỗ này có một " vườn hoa " cúng Người
trươngkimthuy070506
Trang trong tổng số 16 trang (152 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối