Hơi Bia!
Ai cũng bàn chuyện dài bia đổ
Cũng do nàng cồn cám dỗ mà ra
Lòng tham con mắt trở mờ
Ăn cổ đi trước nước lờ đờ sau
Nét Việt Nam lắm màu muôn vẻ
Không chỉ là chuyện hôi cọp không đâu
Đà Nẵng cũng một chầu bia đổ
Lội nước bao người bỏ cổ đằng sau
Lão Tử nói tốt nằm trong cái xấu
Tô nói dầu trong bạc vẫn còn thau
Có bạc có thau mới là màu nhân thế
Sen với bùn ghét thế lại thương nhau
Cảnh hôi bia cũng đâu nhất thiết
Nói dân mình chỉ biết có ăn, ham
Cái muốn nói là cái tinh thần ý thức
Thực trước rồi lội nước có thuyền nan
Chuyện xấu xa tràng thiên đại hải
Tấm lòng vàng cũng hoa trái sum xuê
Người bỏ mình cứu kẻ kia mắc nạn
Cũng giống nòi gương sáng tự ngàn xưa
Cũng vì bia rượu say sưa
Nhậu nhẹt đình đám tối trưa sáng chiều
Cũng phần do bởi cảnh nghèo
Ý thức đã thiếu lại nhiều ăn chơi
Chỉ tội tài xế hết lời năn nỉ
Nạn tai nào phải bố thí bia hơi
Bạn tức một Tô tức ...mười
Có tức đến vạn cũng rồi chuyện qua
Bà con thôi hãy thứ tha
Đồng nai biết lỗi cả nhà xin quên
Chị An Nguyen tức chi lắm vây? chuyện gì nữa?
TTD
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HÔI CỦA TRANH ĂN
Khi những long bia xoà trên đường phố
Ta bàng hoàng nhân phẩm vậy thôi ư
Cả trăm người đổ xô vào tranh cướp
Chẳng ai can gián lấy nửa từ…
Khi bác sỹ Tường thành ác quỷ
Nổi niềm thất vọng với ngành y
Bưng bít đã thành tên lối sống
Dững dưng vô cảm dẫu chuyện gì…
Anh Chấn nếu không con liệt sỹ
Bây giờ bia mộ đã xanh rêu
Những kẻ ác nhân cười thích thú
Tội chi chả nhận cốt nện đều…
Cái vẻ bề ngoài che hết thảy
ông nghè ông cống cũng sân si
cũng bo cũng trét thêm son phấn
cũng vơ cũng vét chẳng nễ vì…
Tốt gỗ đêm nằm lo ngáy ngáy
chẳng sơn chẳng tít cũng vất đi
Mẫu mã hàng tàu ai cũng thích
Hành trang nhân phẩm đã mốc xì
Và khi năm cũ chừng sắp hết
Những cánh rừng xinh lại mất đi*
cho trò kiểm điểm đầy gian dối
thành tích linh tinh nộp đúng kỳ
Ta tự hỏi ta để làm gì
triệu bài kiểm điểm tựa bài thi
chúng có bờ rem nên giống đúc
mẫn cán yêu dân đến lạ kỳ…
Ôi tất cả chúng ta đều cá biệt
Thích được khen và dối trá quen rồi
Không làm rô bốt thì ta hỏng
Khinh thị nhìn ta họ mĩm cười…
Ừ thì hôi của họ đi "Hôi"
Rớt ra thì chắc đã mất rồi
Tạm quên bầy nhặng vô lương ấy
Để tự nhìn ta với cuộc đời…
Thật sự thì ta cũng bị hôi
Nhìn lũ quan tham phớ lớ cười
Tài nguyên công sức người lao động
Chúng hôi chúng cướp sạch đấy thôi…
Muốn cho cuộc sống vơi u ám
Chung tay phải chặn lũ ăn hôi
Cây nến cháy mình soi đêm tối
Tự ta bắt chúng phải trả lời…!lnp
* Giấy để kiểm điểm kê khai của công chức cuối năm phải hàng ngàn tấn, mấy cánh rừng mới đủ…mà xem ra nội dung chẳng khác gì nhau, bởi cũng hàng ngàn tấn giấy cho hướng dẫn chi tiết đến từng công chức…có lẽ thời nay công chức đa số không thể viết một bản kiểm điểm nghiêm túc mà không có bờ rem hướng dẫn…than ôi.
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tô Tiến Đạt đã viết:
Hơi Bia!
Ai cũng bàn chuyện dài bia đổ
Cũng do nàng cồn cám dỗ mà ra
Lòng tham con mắt trở mờ
Ăn cổ đi trước nước lờ đờ sau
Nét Việt Nam lắm màu muôn vẻ
Không chỉ là chuyện hôi cọp không đâu
Đà Nẵng cũng một chầu bia đổ
Lội nước bao người bỏ cổ đằng sau
Lão Tử nói tốt nằm trong cái xấu
Tô nói dầu trong bạc vẫn còn thau
Có bạc có thau mới là màu nhân thế
Sen với bùn ghét thế lại thương nhau
Cảnh hôi bia cũng đâu nhất thiết
Nói dân mình chỉ biết có ăn, ham
Cái muốn nói là cái tinh thần ý thức
Thực trước rồi lội nước có thuyền nan
Chuyện xấu xa tràng thiên đại hải
Tấm lòng vàng cũng hoa trái sum xuê
Người bỏ mình cứu kẻ kia mắc nạn
Cũng giống nòi gương sáng tự ngàn xưa
Cũng vì bia rượu say sưa
Nhậu nhẹt đình đám tối trưa sáng chiều
Cũng phần do bởi cảnh nghèo
Ý thức đã thiếu lại nhiều ăn chơi
Chỉ tội tài xế hết lời năn nỉ
Nạn tai nào phải bố thí bia hơi
Bạn tức một Tô tức ...mười
Có tức đến vạn cũng rồi chuyện qua
Bà con thôi hãy thứ tha
Đồng nai biết lỗi cả nhà xin quên
Chị An Nguyen tức chi lắm vây? chuyện gì nữa?
TTD[/quote]
Dò sông dò biển dể dò
Gặp cơn chính kiến mới đo lòng người !
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MẶC LỘN QUẦN
Hai thằng bạn học chung phòng trọ
Rảnh rang ngồi nói chuyện cùng nhau
…Hôm qua tao rủ bé đi chơi
Trong túi không tiền vẫn cứ rủ
Thằng kia vỗ đùi nghe đét đét
Ừ mày chí khí thật xứng tên
…Đến khi tao thọc tay vô túi
Mới hay trong túi có nhiều tiền
Tiêu sạch số tiền trong túi đó
Hai đứa bọn tao mới trở về
Thằng kia ngưỡng mộ khen nức nở
…Trời thương người tốt đã giúp kìa…
Thế rồi hạ giọng thằng kia tiếp
Cho đến tận khi trở về phòng
Chỉ vì quá vội nên tao đã
Mặc lộn quần mày…có chết không…!lnp
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TÚI GẠO CHO MẸ, BÀI HỌC CHO CON(câu chuyện thiền môn)
Cha bạo bệnh qua đời khi còn trẻ
Mẹ một lòng goá bụa ở nuôi con
Cậu bé thi vừa được vào trường điểm
Mẹ tật nguyền do bạo bệnh đổ dồn
Cậu bé bao năm đều học giỏi
Bằng khen chị ngắm nước mắt tuôn
Bỏ học nó đòi về giúp mẹ
làm ruộng chăn trâu chịu phận buồn
Bổng dưng nó hoá ra lỳ lợm
Bởi tiền học phí kiếm ở đâu
Mười lăm cân gạo ăn hàng tháng
Mẹ ơi thà bỏ học từ đầu…
Khuyên mãi mà con không chịu học
Bực mình chị đánh nó bạt tai
Cái tát đầu đời mà nó lảnh
Sững người nước mắt mẹ lăn dài
Nghe mẹ áo khăn vô nhập học
Gạo tiền con chớ bận vào tâm
Hàng tháng mẹ đưa lên nộp đủ
Miễn con chăm chú học chuyên cần
Nộp gạo chị thường là chậm nhất
Vất vã chân đi đến tận trường
Để bao gạo xuống phòng giáo vụ
Hồi lâu mới khoẻ thật thảm thương
Chị đặt lên cân đi chị ạ
mở bao để tiện lúc kiểm tra
Một cái nhíu mày khi nhìn liếc
…chị xem gạo chị thật là là…
Không hiểu phụ huynh ra sao nữa
toàn mua gạo rẻ để con ăn
gạo thì đủ loại màu xanh đỏ
cám ngô đủ thứ hằm bà lằng
Thử hỏi gạo này làm sao nấu
nhận vào thôi lỡ… đánh dấu xong
Mặt chị đỏ hồng đầy áy náy
đến bên nhỏ nhẹ mới nói rằng
Thực sự tôi còn năm đồng nữa
thêm vào thầy nhé có được không
Thôi chị đi đường mà uống nước
Chị đứng loanh quanh khó mở lòng
Tháng sau chị lại lên nộp gạo
Vẫn là lộn xộn đủ cân thôi
Lạnh lùng nghe giọng đà mặc cảm
Chị nghe nhẫn nhục khó cất lời
Đã bảo gạo gì trường cũng nhận
nhưng mà phân loại chớ để chung
Thử hỏi gạo này sao nấu chín
Thương con thương vậy có đúng không…
Xin thầy thông cảm nhà tôi ruộng
chỉ trồng cấy được có vậy thôi
Buồn cười nhà chị vài khoảnh ruộng
Lúa ngô mấy chục giống lạ đời…
Thôi nhận… tiếng thầy nghe ráo hoảnh
Không thèm nhìn chị chỉ lặng im
Tái nhợt mặt mày lời lý nhí
Cảm ơn lặng lẽ chị về liền…
Lại tháng thứ ba kỳ nộp gạo
Mồ hôi ướt đẫm dáng liêu xiêu
Mười lăm cân gạo mà quá sức
Vất vã chị đi dưới nắng chiều
Thầy đã đích thân xem túi gạo
bừng bừng giận dữ nói từng câu
đã nói bao lần… thôi không nhận
ngoan cố không nghe…quạt một chầu
Dưới chân bao gạo vừa rơi phịch
Trên môi mặn chát nước mắt dài
Chị đã khóc oà vì bất lực
đắng cay tủi hỗ cuộc đời này…
Kinh ngạc ông thầy không thể hiểu
vì sao chị khóc quá bi ai
Khẽ kéo ông quần chân dị dạng
…là gạo ăn xin cả tháng dài…
Cháu hiểu nên chi đòi bỏ học
chân này làm ruộng được nữa đâu
gom góp bao ngày nay có được
không nhận con tôi phải chịu sầu…
Chị đứng lên đi người mẹ trẻ
Thầy đà xúc động đỡ chị lên
Xúc động hồi lâu tôi sẽ nhận
Bất ngờ không hiểu vậy mới nên…
Chị cứ yên tâm tôi sẽ báo
lên ban giám hiệu để giúp em
Một suất cho trò đang vượt khó
Những lời chưa phải chị hãy quên…
Hoảng hốt chắp tay gần như lạy
Xin thầy cứ để cháu tôi lo
đầy đủ không bằng thiên hạ được
chỉ xin thầy kín tiếng với trò…
Thầy báo chuyện này lên hiệu trưởng
Chuyện này được giữ kín như bưng
Toàn bộ gạo tiền sinh hoạt phí
Trường cho tất cả đủ tiêu dùng…
Ngoài ra thằng bé thiên tư khá
Học giỏi chăm ngoan bậc nhất trường
Học bổng cho em là xứng đáng
Các thầy phấn khởi chẳng vấn vương…
Cuối cấp đứng đầu hàng ưu tú
cậu vào đại học đẹp như mơ
là trường đại học giàu danh tiếng
số một xưa rày đất thủ đô…
Trong buổi vinh danh trường tổ chức
Bồi hồi chị đứng tận đàng xa
Nghe xướng tên con ngôi thứ nhất
Sung sướng lâng lâng nước mắt nhoà
Có điều lạ lẫm là hôm ấy
có ba bao dứa chỗ cao cao
ở chỗ ai ai đều cùng thấy
chỉ không biết nó chứa gì nào…
…Trang trọng âm vang đầy xúc động
Giọng thầy hiệu trưởng vọng bên tai
Chuyện người mẹ trẻ ăn xin đã
Một dạ nuôi con học thành tài
Cả trường lặng đi vì xúc động
Rồi thầy ra dấu mở bao ra
Đó là bao gạo mà người mẹ
Khắp nơi lặn lội để gom về
Đó là hạt gạo đầy nước mắt
Của sự yêu con đến vô cùng
Ngàn vàng không dễ gì mua được
…và ông dẫn chị bước lên dần
Cả trường lặng đi vì xúc động
Cả trường kinh ngạc đến lặng câm
Dõi theo từng bước chân khó nhọc
Theo thầy xiêu vẹo bước lên sân
Quay đầu cậu bé không tin nỗi
Há mồm kinh ngạc đến lặng im
Ôi người vĩ đại như thầy nói
Chính thực là đây chính mẹ mình
…Thầy cũng nói rằng câu chuyện đó
Có thể gây ra chấn động tâm
Cho cậu học trò ưu tú nhất
Nhưng mà gương sáng để khuyên răn…
…Về sự yêu thương vô bờ bến
Vô cùng vô tận mẹ hy sinh
Tấm gương nghĩa cử lòng cao cả
Cho mỗi học sinh của trường mình…
Hôm nay lần nữa đầy xúc động
Chúng ta họp lại để vinh danh
Người cha người mẹ trong thầm lặng
Vì con cống hiến cả đời mình…
Giọng thầy đều nhẹ đầy xúc động
Tai ù cậu bé mắt nhòe đi
Mẹ ta lam lũ trên sân khấu
Trìu mến nhìn ta chẳng nói gì
Chị nào nghĩ tới điều to lớn
Đạo lý cao siêu…nói về mình
Chị chỉ run lên vì xúc động
Lần đầu đứng trước cả đám đông
Cậu bé bây giờ đà cao lớn
Đứng lên bước thẳng tới ôm chầm
Mếu máo những lời như đứt đoạn
Nức nở Mẹ ơi mẹ của con.
………
Có chuyện trần gian ta đã khóc
Khóc bởi tâm ai chiếu sáng mình
Mượn ánh sao đêm làm ánh sáng
Cho bầu trời tối được lung linh…!lnp
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CƯỜI
Vọng tưởng bệnh chung của người đời
Mong nhiều ước lắm sớm tàn hơi
Càng cao hạnh phúc càng đau khổ
Càng ít đua chen càng khỏe người
Dấu chân quyền lực thường trên cát
Lời ca danh vọng dưới mây trôi
Ai sẽ là tôi cho tôi nhỉ…
Ngọn gió hư vô mãi cứ cười…!lnp
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BÀN LUẬN VỀ TÌNH YÊU
Tình yêu trạng huống mơ hồ nhất
Người đời tranh cãi chẳng thể dừng
Bác sỹ bảo rằng là căn bệnh
Chữa trị bệnh nhân phải nằm giường
Các nhà vật lý cho không phải
Bệnh sao năng lượng phí quá nhiều
Điều này dứt khoát cần xem lại
Hoạt động…chắc là đúng tình yêu
Các nhà cơ học chê trật lất
Khi mà máy chính lại nằm yên
Tình yêu dứt khoát là nghệ thuật
Nghệ thuật…tình yêu mới đúng tên
Các nhà nghệ thuật cười mai mĩa
Là trò gian lận mới đúng tên
Nghệ thuật vì sao không phô diễn
Mà ngại người ta kéo tới xem
Luật gia bèn cãi không gian lận
Khi mà hai phía thỏa mãn nhau
Tình yêu khế ước từ hai phía
Hợp đồng sản xuất có cung cầu
Các nhà doanh nghiệp cười nghiêng ngã
Hợp đồng sản xuất nghĩ mà xem
Chi phí quá cao so sản phẩm
Phải gọi khoa học mới đúng tên
Các vị giáo sư đều phủ quyết
Tình yêu…khoa học…quả là điên
Khi lũ chúng tôi đều bất lực…
Mà bọn sinh viên lại liền liền…!lnp
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BẦU ĐÔNG…
Đã dứt mưa phùn rơi lắc rắc
Heo may thổi lạnh cả đêm dài
Các pháp đều do tâm tạo cả
Hay pháp vô tình vậy hỡi ai
Heo may vẫn thổi trời đông lạnh
Đầy trời mây xám ủ màn đông
Trong phòng ấm áp ly trà sớm
Ta hiểu ngoài kia rét cắt lòng
Mới hay tánh biết cho ta cả
Nào cần lạnh cắt của mùa đông
Hay nắng nung người ngày hạ cháy
Nóng lạnh tâm ta hỏi cõi lòng
Cõi đời rộng lớn do tâm biết
Tâm không nhận biết rộng cũng không
Mùa đông có lạnh do tâm cảm
Nào phải ngoài sân với trong phòng
Vấn đề là biết hay không biết
Cuộc đời tồn tại vẫn vậy thôi
Tâm không nhận biết thì không có
Dẫu đũ ngoài kia cả cõi đời…
Đời vẫn bình thường trôi chảy mãi
Bốn mùa thay đổi nối đuôi nhau
Chẳng tịnh cũng chẳng hề bất tịnh
Chẳng hỏi tâm ta để nhiệm màu
Tâm chỉ tùy ta mà hiển lộ
Ở tai ở mắt… ở làn da…
Chỉ duy trú xứ không hề lộ
Vì chưng chứa cả mọi thiên hà…!lnp
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÔ ĐỀ
Em say sưa mộng trong chăn ấm
Ta co ro lạnh với thơ đây
Đêm nay gió lạnh tràn muôn nẻo
Ấm thì vẫn mộng lạnh vẫn say…!lnp
lnp
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
HƯỞNG NHÀN
Thị thành sống chán mới về quê,
Quậy đủ thập phương lẫn tứ bề!
Tước lộc quan trường thôi giã biệt,
Tiền tài sắc dục hết đam mê.
“Kìa ông vui tính”, lời ai gọi,
“Đấy lão chịu chơi”, biển chữ đề.
Thi tửu, tửu thi, giờ việc chính,
Không còn để ý chuyện khen chê.
Dương Hồng Kỳ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook