Đung đưa hoa phượng đốt cháy trời Sân trường cháy đỏ cánh hoa rơi Hơn ba thập kỷ xa trường nhỉ Vẫn cháy bồi hồi đó hoa ơi
Hoa điệp cứ vàng hoa phượng đỏ Xa rồi xa mãi mái trường ơi Mỗi năm cứ cháy trời hoa phượng Rồi nhớ ngày xưa đến ngậm ngùi
Xa rồi xa rồi Chỉ còn là ký ức Giọt nước sao về được bến sông xưa Có đôi lúc như mây mù lãng đãng cũng đôi khi như nắng sớm mưa mai chỉ u hoài mãi u hoài nghe ve thấy phượng bồi hồi tuổi thơ… Còn chăng hỡi tiếng reo bở ngỡ cánh phượng nào trang vở úa thời gian Ta mơ màng phượng mơ màng Ôi màu hoa đỏ cháy tràn tâm tư Bao giờ cho đến ngày xưa ngẩn ngơ phượng đỏ lòng ngơ ngẩn lòng nhớ gì không có nhớ gì không... tiếng ve giục giã phượng hồng cháy thêm...!
Những vì sao lấp lánh tận xa xăm Cơn mưa chiều bầu đêm như muốn khóc người già nặng nhọc lẫn lộn buồn vui hạnh phúc trở về nhà phố thị phồn hoa cũn cởn thướt tha trẻ chờ ra dạo phố đèn xanh đèn đỏ phố lên đèn rực rở phố về đêm lặng lẽ êm đềm sao nhấp nháy nỗi niềm chi thao thức Em ạ nếu nỗi niềm riêng còn day dứt Thở sâu nào quên thật nó đi em Em hãy nhìn trên phố thật thân quen Chung một lối bao cuộc đời xuôi ngược trẻ đua chen và người già nặng bước hạnh phúc là mơ ước tận xa xôi...
Phố vẫn thế và cuộc đời trôi vẫn thế có lối riêng nào cho những kẻ buồn – vui Thì thôi quên nhé quên thôi Quên buồn là giúp cho đời đẹp thêm...!
Như mây phiêu dạt bốn phương trời Đời lặng mà ta trôi cứ trôi Phận mỏng như sương ngày hạ nóng Kiếp đen đen kịt tối ba mươi Công danh sớm đã theo làn gió Sự nghiệp thôi đành vợ con nuôi Ẩm ương thi phú đôi ba chữ Dở hay thế sự biết đành thôi...!