Nhân tiện ta thường nói với nhau Nhân gian nay đã bạc một màu Nhân tâm xào xạc lời ly tán Nhân tình bạc bẽo thấm càng sâu Nhân hứng tình thu bàn chút chút Nhân lực trông chi lũ bạc đầu Nhân này quả nọ lòng đâu quản Nhân đức lòng Trời có phụ đâu...!
Nhân này nhân ấy khác xa nhau Nhân đây bàn tý chớ chia màu Nhân có việc này nên nói trước Nhân bàn góp lại ý càng sâu Nhân cũng đừng chê quanh quẩn mãi Nhân ái cho nhau khỏi bạc đầu Nhân duyên cái chữ “Nhân” tai quái Nhân mãi muôn đời có dứt đâu...!
Mùa đến mùa đi chuyện của trời Mùa nào thức nấy mặc sức xơi Mùa xuân rau dớn xưa rau tiến Mùa hè xà lách Quảng Trị* tôi Mùa thu chiều xuống hiu hiu lạnh Mùa này họp hội rượu suông thôi Mùa đông măng giá gia thêm ớt Mùa đến mùa đi chuyện của Trời...!
Lương là công hiến lý nuôi thân Lương đem gửi vợ rút xơi dần Lương tiêu chẳng hết mua xe chạy Lương thừa thiện ý gửi giúp dân Lương dựng nhà lầu con du học Lương mua cổ phiếu góp vài chân Lương còn ai nói lời cay đắng Lương ta tiêu mãi vẫn nguyên phần...!
Lương còm chẳng đủ để nuôi thân Lương cọc cho nên bạn xa dần Lương chửa đến kỳ vay đỏ mắt Lương ít phải nhờ chỗ lương dân Lương biết bao người như ta nhỉ Lương thấp sống hờ cốt giữ chân Lương chết may nhờ tay mẹ nó Lương tâm còn giữ được nguyên phần...!
Đồng lương cán bộ nghĩ thật hay Cơm no ba bữa mát cả ngày Chẳng qua thiếu nhậu lo đôn đáo Mưu này mẹo nọ kiếm nguồn đây Biết lương chẳng được bao lăm cả Lươn lẹo quanh co ví mới dày Lương tâm có “vấn”vì sao thế...? Lẩm bẩm tôi vì một chữ “cay”...!