Cảm ơn chú NGHĨA HOA
về những lời chúc mừng tốt đẹp!
Phùng Thị Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THĂM ĐÀO NHẬT TÂN
Năm xưa dạo cảnh qua đây
Hoa vườn rực rỡ ngất ngây ánh đào
Chủ vườn cô gái ra vào
Má hồng ửng đỏ hơn đào nở hoa
Năm nay xuân sắc đậm đà
Đường mây lại tới thưởng hoa thăm người
Chủ nhà đâu thấy chào mời
Đông qua...Cô đã kịp thời "sang ngang"
Tròi xuân cảnh sắc bẽ bàng!
NGỌC CHÂU
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÔ ĐỀ
DÁNG XUÂN NÀO CÚC, NÀO MAI
BÂNG KHUÂNG HOA MỘC, HỒNG CÀI, LY CHEN!
Xuân 2015
Phùng Thị Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VÔ ĐỀ
Tháng hai dệt nắng sân ngoài
Còn vương sương sớm trên vài nhánh hoa
Ước ao sưởi chút lòng ta
Thêm nồng ấm áp - Gọi là quà xuân.
Xuân 2015
Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
ĐẠI HỒNG MÔN nở đón xuân
Như đôi môi thắm - bâng khuâng, nồng nàn!
Ngày 25/3/2015
Thơ & ảnh: Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHỚ LỚP HỌC TRÀNG AN
Đồi sim đi vào ký ức
Sông Công, Núi Cốc vẹn thề
Nhớ thương học trò da diết
Chốn xưa thi thoảng đi về!
Năm 2005
Phùng Thị Hồng Vân
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CÁI THỜI..... NGÀY XƯA
Bước lên xe buýt hôm nay
Nỗi lòng xao xuyến nhớ ngày... thời xưa*
Được phân công tiết đầu giờ
Đi xe khách, muộn - trò chờ cô đây!
Xe đông - Chốt cửa chắc tay*
Còn tay ôm cặp, vai gầy run run
Xuống xe, đến cổng nhà trường
Kịp nghe trống báo là yên tâm rồi.
Đến nay lòng vẫn bồi hồi
Mỗi khi nhớ lại "Cái thời ...ngày xưa"
Ngày 28/3/2015
Phùng Thị Hồng Vân
* Năm 1977
* Tôi phải nắm chắc tay cửa
và đứng ở bậc lên xuống đợi xe
chạy 5km đến trường PTTH Minh Khai.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
XE BUÝT
Thất vọng vừa rút đi
hi vọng đã lắc lư hiện từ cuối phố
30 Mỹ Đình
25 Giáp Bát
tôi chờ 12
tên phố xá, đất đai
ở đây đọc như reo lên
như hát
lạ đến, quen đi
sum họp với chia ly
chớp mắt.
Ai cũng đến lượt mình
hạnh phúc
không dành riêng một ai.
Các cụ hưu tóc bạc như tôi
buýt ưu tiên ngang thằng cu tuổi bú
ngang các bà bụng to
và người khuyết tật
được nhường chỗ, khi xe đông chật.
Các cụ ngồi, cái đầu gật gật
công tích mình là công sống lâu.
Đi đẩu đi đâu
buýt tận tâm đón hết những người chờ
nhưng không chờ người đón.
Dạy sớm thức khuya
lao nhanh đỗ vội
khách xuống lên nhiều khi cũng tội
nhưng đợi lâu thì chính ông lại kêu.
Người ghét, kẻ yêu
có người gọi là hung thần. Điên tiết
ngang mũi xe, chửi ngược lên:
Khốn kiếp!
Buýt đánh bài câm điếc
chứ cáu lên thì nguy.
Định hướng đâu - còn tùy
nhưng quá độ, với tôi, là buýt
hòa nhập có đám đông
hòa tan không sợ lạc
không ai chiếm ghế lâu, dù trong xe ấm áp
mà ngoài trời đang mưa.
20-3-2015
VŨ QUẦN PHƯƠNG*
* Nhà thơ đã đọc bài này trong cuộc họp mặt
"Đồng hương Nam Định, ở Hà Nội" sáng nay
Tôi chuyên đi xe buýt, thấy hay , nên anh VQP
gửi email cho tôi. Xin chuyển tới bạn đọc trong TV
để chia sẻ.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LƯNG CÒNG DÁNG MẸ NGHIÊNG XIÊU
GẠN CHO CON HẾT THƯƠNG YÊU MỘT ĐỜI.
Thơ: Vũ Quang Tần
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Lời ru, dòng sữa ngọt ngào
Chảy qua đời mẹ thấm vào hồn tôi.
THƠ: TÔ HOÀN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook