Trang trong tổng số 249 trang (2484 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

huongnhu

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/quan_quyt.jpg

Thói thường, khi ta đang còn nắm giữ mọi sự trong đôi bàn tay, ta nào biết nó quí. Chỉ khi mất đi, hay, phải đối đầu với sự chọn lựa mất, còn; ta mới giật mình hoảng sợ.
Sự sống , là của cải quí giá nhất, mà, đấng sinh thành ban tặng cho ta. Cũng đồng nghĩa, ta, luôn là báu vật của người thân, cùng, báu vật của thế giới ...
Biết sao được, chẳng tin vào số phận, nhưng, cũng phải tuân thủ câu " trời kêu ai nấy dạ! "
Nhân lúc trời kia chưa kêu, thì, sống hết mình vào!
Và cả, hãy yêu thương hết mình vào.
Nhưng lại ngẫm, đôi khi tình yêu, sẽ làm khổ nhau biết chừng nào, khi mà, bỗng dưng...không thể còn yêu ai được nữa...!
Thôi thì, buông một câu thân quen cửa miệng : Vô Thường!
Cười xòa, có gì đâu.
Cứ để con tạo nó xoay!

[green]Anh nói: Anh vừa mất một ku bạn.
Anh  nói: Hôm qua còn bẻm mép ghẹo mình. Nay lăn đùng ra. Đi không trở lại.
Và anh nói: Em, đừng biến mất ha...
Tự dưng ...
Hnhu nói: May mà anh ấy còn chưa có người yêu, không thì...
Uh, may thay! Không yêu ai cả, thế mà lại hay...
Hà, Vô Thường!

DÒNG!
Dòng sông còn lở, còn bồi
Dòng đời rồi cứ còn trôi
Dòng em, xin đừng dừng lại
Để nỗi, dòng tôi, mồ côi.
( 3/5/09 )

Nghe u uất trong lòng quá!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

langtunamxua

Dòng sông bên lở bên bồi,
Dòng đời cứ mặc cho đời nổi trôi.
Dòng em mà cạn đi rồi,
Hoa kia mới nở tình tôi sáng ngời !

Lãng tử năm xưa.

Có gì là vô thường đâu. Hương Nhu, Chào !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tường Thụy

huongnhu đã viết:

Thói thường, khi ta đang còn nắm giữ mọi sự trong đôi bàn tay, ta nào biết nó quí. Chỉ khi mất đi, hay, phải đối đầu với sự chọn lựa mất, còn; ta mới giật mình hoảng sợ.
Sự sống , là của cải quí giá nhất, mà, đấng sinh thành ban tặng cho ta. Cũng đồng nghĩa, ta, luôn là báu vật của người thân, cùng, báu vật của thế giới ...
Biết sao được, chẳng tin vào số phận, nhưng, cũng phải tuân thủ câu " trời kêu ai nấy dạ! "
Nhân lúc trời kia chưa kêu, thì, sống hết mình vào!
Và cả, hãy yêu thương hết mình vào.
Nhưng lại ngẫm, đôi khi tình yêu, sẽ làm khổ nhau biết chừng nào, khi mà, bỗng dưng...không thể còn yêu ai được nữa...!
Thôi thì, buông một câu thân quen cửa miệng : Vô Thường!
Cười xòa, có gì đâu.
Cứ để con tạo nó xoay!

Anh nói: Anh vừa mất một ku bạn.
Anh  nói: Hôm qua còn bẻm mép ghẹo mình. Nay lăn đùng ra. Đi không trở lại.
Và anh nói: Em, đừng biến mất ha...
Tự dưng ...
Hnhu nói: May mà anh ấy còn chưa có người yêu, không thì...
Uh, may thay! Không yêu ai cả, thế mà lại hay...
Hà, Vô Thường!

DÒNG!
Dòng sông còn lở, còn bồi
Dòng đời rồi cứ còn trôi
Dòng em, xin đừng dừng lại
Để nỗi, dòng tôi, mồ côi.
( 3/5/09 )

Nghe u uất trong lòng quá!
Bé tẹo mà luận sự đời cứ như là người nhớn í nhỉ :))
Thôi, chơi với ông giăng 1 tí nha

TRÒN
Viết cho nhóc Hương Nhu


Lưng trời tròn vành vạnh
Là mặt trăng sáng ngời
Mặt trời nhăn nhở cười
Tớ cũng tròn đấy chứ.

Rồi mặt trời ứ hự
Trăng tròn nhõn đêm rằm
Tớ đầy đặn quanh năm
Sao người ta ít thích.

Biết mặt trời có ích
Tỏa hơi ấm muôn nơi
Nhưng những ngày nắng gắt
Giá mà ông đi chơi.

Thì em thích thế thôi
Nào phải em trách cứ
Dù mặt trời hơi dữ
Em chẳng ghét đâu nào
Chỉ thắc mắc vì sao
Hai ông bà lánh mặt.


3/5/2009
Giá mà đừng lạc lá thư
Tôi đừng vụng dại, vần thơ đừng buồn


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/2431461388_9f134bf952.jpg
ĐÓA NGÀY

Dậy sớm. Sớm hơn cả ông mặt chời.:D ( Nói dzậy, chứ hông phải dzậy. Tại bữa nay dày mây, nên ổng bị mây ăn hiếp. )
Nhìn mấy con chim se sẻ nhảy loi choi chên dây điện. Chút chút lại sà xuống sân thượng. Chạy ù tới bắt, tụi nó lại bay dzèo lên dây. Cười khanh khách mừ hông đứa nào sợ. Hình như còn bị tụi nó ghẹo thì phải. Cứ đậu xuống, bay lên, gượt bắt mệt. Hì, tha cho bọn cưng á.
Dưới đường, người - xe xôn xao. Ngày mới bình yên.

BÔNG HOA NGÀY.
Chắt chiu giọt vàng vũ trụ
Nở ra những bông hoa ngày
Chừng đó xem như quá đủ
Một cuộc đời, say, và say.

Sớm nay hoa ngày tươi nở
Ríu ran đàn sẻ vui chuyền
Em vươn vai đầy hớn hở
Đón nhận đóa ngày bình yên.

( 4/5/09 )


Hà, đi thôi! Tám giờ phải có mặt.

@ Bác Thỏ, sẽ có thơ kính Bác ạ, nhưng, hông phải bi giờ. Thanks Bác vì bài thơ. Mừ, Huongnhhu to đầu lắm gùi, hông có nhỏ nhít gì đâu. :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

TRÒN
Viết cho nhóc Hương Nhu

Lưng trời tròn vành vạnh
Là mặt trăng sáng ngời
Mặt trời nhăn nhở cười
Tớ cũng tròn đấy chứ.

Rồi mặt trời ứ hự
Trăng tròn nhõn đêm rằm
Tớ đầy đặn quanh năm
Sao người ta ít thích.

Biết mặt trời có ích
Tỏa hơi ấm muôn nơi
Nhưng những ngày nắng gắt
Giá mà ông đi chơi.

Thì em thích thế thôi
Nào phải em trách cứ
Dù mặt trời hơi dữ
Em chẳng ghét đâu nào
Chỉ thắc mắc vì sao
Hai ông bà lánh mặt.


3/5/2009 [/quote]

MẶT TRỜI.
Viết cho bác Thỏ.
Non kia bao tuổi, non xanh?
Trăng kia bao tuổi, mà thành " Trăng Ông "?
Nắng kia lấp lánh má hồng
Xuân kia mấy nỗi mà mong đương thì?
Trời kia mấy mặt, những khi...?
Lúc vui hớn hở, lúc ỳ mặt chau.
Giận ông trăng, chẳng cùng nhau
Để chi nên nỗi, kẻ vào, người ra.
Giờ đây trăng nọ đã già
Giờ đây trời nọ đã ra trời chiều.
Chỉ còn đây, một chút yêu!
( 4/5/09 )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

http://i492.photobucket.com/albums/rr290/dinhminhhung/sngnewssmartcomvn.jpg

NGÔI NHÀ.
Nhởn nhơ cùng ngày tháng
Với, ngôi nhà trên lưng
Ốc, bé nhỏ, dửng dưng
Xem thường bao con sóng.

Qua năm dài tháng rộng
Mình Ốc đã chẳng còn
Chỉ, ngôi nhà con con
Trơ gan cùng biển biếc.

Con cua mềm, thương tiếc
Mượn nhà ốc, gửi hồn
Ngôi nhà lại ấm áp
Mỗi lúc biển chiều hôm.

Ừ, thì ra chơn lý
Lẽ sống rất giản đơn
Dù, ta, mất hay còn.
Miễn, người được. Là đủ!

Trong vô cùng vũ trụ
Điều gì sẽ, mất - còn?
Chiếc vỏ ốc con con.
Biết đâu, sẽ, còn mãi...
( 5/5/09 )


Tự dưng thương chiếc vỏ ốc kia!
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hnhu

Ầu ơ ru cái vô thường
Đừng chong thức nữa mà thương cái người
Ầu ơ ru cái xinh tươi
Vì vô thường thức xin người đừng vô
Tìm trăng trong lòng trứng
Đóng chặt giữa chảo dầu
Mây vờn quanh cháy xém
Hỏng trăng rồi còn đâu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Sáng dậy hát chào mặt trời
Mỉm cười đón mừng ngày mới
Vô thường ơi vô thường hỡi
Xinh tươi đang ở nhân gian ( Anh )

Vô thường nào mừ, chả ngoan
Hư chăng là ai, kìa chứ
Vô thường lúc nào cũng cứ
Vô thường là Vô thường ngoan ( LHNhu )
( 6/5/09 )
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Baythi


Ở đây có một vườn... thơ
Đoá bung nở, đoá đang chờ ủ hương
Cũng ngày... lững thững... con đường
Thoảng hương thơm ngát nên vương ghé vào

mấy câu thay mọn lời chào
Hương lan nhẹ chứ đâu nào là nhu
                      
Bảy Thi                                     
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

huongnhu

Ở đây có một vườn... thơ
Đoá bung nở, đoá đang chờ ủ hương
Cũng ngày... lững thững... con đường
Thoảng hương thơm ngát nên vương ghé vào

mấy câu thay mọn lời chào
Hương lan nhẹ chứ đâu nào là nhu

Bảy Thi

Hôm nay bác Bảy thảnh thơi
Thăm hỏi quá chời, khắp cả thi viên
Huong nhu, cũng khoái huyên thuyên
Kính Bác dăm chữ - bạn hiền ghé thăm. :D

Hồi sáng Huongnhu thấy bác Bảy ghé chơi từng nhà. Tưởng, hông thèm ghé nhà Huongnhu, ai dè cũng có. Hì.
Huongnhu chào Bác ạ! :D
Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 249 trang (2484 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] ... ›Trang sau »Trang cuối