Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

PHÙ THUỶ HAI-YAN

Tuổi Mười Bốn Em trở thành phù thuỷ
Đủ nhẫn tâm để làm chuyện động trời
Đi đến đâu cũng hoá phép hại người
Hai-Yan ơi cớ là vì sao thế?

Tuổi Mười Bốn chưa hẳn từng đáo để
Giận hờn chi hỡi phù thuỷ Hai-Yan
Gieo đau thương tang tóc những xóm làng
Cả thành phố nhấn chìm trong mưa lũ.

Tuổi Mười Bốn Em đã là bà chủ
Nắm trong tay quyền sinh sát loài người
Giận hờn chi Em nổi đoá khắp nơi
Cơn Tam Bành xuống kết tội trần gian.

Em là ai hỡi phù thuỷ Hai-Yan
Có phải Em là con của thần chết?
Có phải Em đến từ miền đất chết?
Nên trong Em bao thù hận dâng trào.

Hai-Yan ơi! hãy nguôi giận đi nào
Vì trong Em có tâm hồn nhi nữ
Em là thiên thần đội lốt quỷ dữ
Hãy cởi ra và trở lại bình yên.

Hai-Yan ơi! hãy trút bỏ ưu phiền
Dưới chân em đang là miền đất sống
Hai-Yan ơi! hãy độ lượng bao dung
Vì nhân thế sẽ nhớ ơn Em mãi!

#PH
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NGƯỜI ĐẸP THÚ Y 2

Chị là người đẹp thú y
Em là người đẹp nhất nhì trong tôi
Hoá ra đẹp chẳng xa xôi
Ngày đêm vẫn ở bên tôi rất gần..

Chị là phụ nữ tảo tần
Em là cô gái ân cần đoan trang
Việc nhà với việc cơ quan
Góp tay quán xuyến gian nan chẳng nề..

Chị là người đẹp thú y
Em là cô gái xuân thì xinh tươi
Gia cầm gia súc muôn nơi
An toàn thực phẩm trông coi kỹ càng..

Chị là phụ nữ đảm đang
Em là cô gái việc làm đều tay
Thức khuya dậy sớm hăng say
Thú y công tác chung xây nước nhà.

#PH(nnc)
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

THÁNG MƯỜI MỘT

Tháng 11 nghe nỗi buồn ủ dột
Thấm trong lòng và ướt cả nhớ mong

Tháng 11 đem nỗi nhớ ra hong
Thấy âm ẩm khi chiều về quạnh vắng

Tháng 11 vừa tìm ra cơn nắng
Chưa kịp mừng đã bất chợt trời mưa..

Tháng 11 ai bận bịu chốn xưa
Không về nữa để gió đông lạnh giá

Tháng 11 cỏ ru hời trong lá
Đếm ngày dài mong đợi bước tình nhân..

#PH(nnc)
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

ĐÊM MƯA CHỜ EM
Hoa thơ LTH

Ta vẫn chờ em dưới mưa đêm
Nỗi nhớ chông chênh những bậc thềm
Hạt mưa vương vấn trên làn tóc
Ta vẫn chờ em vẫn đợi em..

Mưa đêm vịn mây đã tạnh rồi
Mà em chưa đến dạ bồi hồi
Phải chăng trong em tình đã tắt
Như vì sao ấy cũng phai phôi..

Ta vẫn chờ em đêm lẻ loi
Đếm giọt sương rơi lạnh bờ môi
Đếm giọt cô đơn lòng u uất
Chờ em dẫu biết mãi xa xôi..

#PH(nnc)
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

CHÚT ĐIỆU MƯỜI THƯƠNG
Hoạ thơ Tiêu Tương Dạ Vũ

Mình xa nhau hai đầu thăm thẳm
Chiều cố đô cõng nỗi nhớ qua sông
Điệu mười thương nghe nức nở trong lòng
Phu Vân Lâu vẫn chờ mong bến đợi..

Anh còn nhớ ngày xưa em từng hỏi
Có lúc nào anh giận em không?
Anh khi đó trả lời trống rỗng
Thương chưa đủ giận em để làm gì!

Và bây chừ trên những bước đường đi
Vẫn da diết nhớ thương em quá đỗi
Thương biết mấy dáng em gầy khi giận dỗi
Như Hương Giang thương mãi câu hò..

Cả bây chừ cũng không giận em mô
Dẫu hai ta ở hai đầu xa thẳm
Vì trong anh vẫn yêu câu ví dặm
Vẫn yêu em lúc em giận em hờn..

Gửi vào gió một chút điệu mười thương
Nơi xa ấy em ơi em cứ nhận
Để tình yêu ta nồng nàn vô tận
Để yêu nhau dẫu chẳng được gần nhau..

#PH
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

THƯ GỬI EM

Em!..
Ngày chúng mình đi chung một con đường
Là một ngày mưa rơi tầm tã
Anh cứ nghĩ duyên trời là bản ngã
Để chúng mình có nhau..
Để trong đắng cay mình tìm được ngọt ngào
Và mãi mãi không bao giờ chia cắt.

Ngày gặp em là khi con tim anh đang se sắt
Đang rối bời vì không biết phải đi đâu về đâu
Nhờ có em nỗi cô quạnh tan mau
Niềm lạnh giá cũng trôi vào dĩ vãng
Anh thầm cám ơn ông trời đã ban tặng
Em!... Với anh là tất cả yêu thương.

Em!...
Ngày mình bước chung một đường
Anh cứ nghĩ mưa rơi là nước mắt của niềm hạnh phúc
Vì khi anh có em cũng là lúc
Con tim chết của anh lại được hồi sinh
Mọi khổ đau em xoa dịu vô hình..

Em!... Thời gian trôi phủ rêu lời hứa
Yêu thương khép cửa
Bây giờ mình không còn bên nhau nữa
Dù con đường xưa thì thỉnh thoảng vẫn mưa

Mọi thứ đã khác xưa
Em!... đã khác xưa
Nhưng nỗi nhớ mãi không phải là trò đùa
Chỉ tại duyên trời là bản ngã
Có thể cho mình gặp nhau
Thì cũng có thể cho mình phải xa nhau..
#PH(nnc)
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Tháng Mười hai
(Tặng LV)

Tháng 12 trời mưa lất phất bay
Vợi câu thơ ước gì em bên cạnh

Tháng 12 gió mùa đông se lạnh
Ngồi đợi chờ nơi bến mộng không tên

Tháng 12 lật nỗi nhớ ra xem
Thấy nụ cười em dịu dàng đầm ấm

Tháng 12 thời gian trôi thật chậm
Mây bồi hồi cứ lóng ngóng ngoài hiên

Tháng 12 chợt nắng đến hồn nhiên
Như tình em trong đời anh đằm thắm

Tháng 12 đẩy nỗi buồn xa thẳm
Để niềm vui giòn giã một trời yêu

Tháng 12 em bẽn lẽn nghiêng chiều
Ru lòng anh giấc mơ tình ấm lạ

Tháng 12 cùng em dạo phố hoa
Cõng mùa đông để đón tháng Giêng về!

#PH(nnc)
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

CHUYỆN TÌNH BUỒN
(Hoạ thơ TTDV)

Cánh diều theo gió vợi lưng đồi
Chở nặng ưu phiền hờn dỗi tôi
Tiếc quá tuổi thơ buồn sáo sậu
Thương hoài hoa mộng rã bình vôi
Người ơi kỷ niệm ngày xưa cũ
Nhắc lại mà chi đã nát rồi
Câm nín dù còn bao cảm xúc
Chuyện tình ngày ấy hãy quên thôi.

#PH(nnc)
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

Thứ Bảy Buồn
(Thơ Hoàng Dung)

Cho em nói nhỏ một điều này
Kẻo gió đông về lạnh tối nay
Người không kịp ấm vì áo mỏng
Giữa chốn phiêu bồng chỉ biết say

Chiều nay thứ bảy lại hết ngày
Đêm buồn ngồi nhớ buổi chia tay
Nụ hôn còn đọng trên môi thắm
Mà tiếng chờ mong chữa tỏ bày

Nhớ lắm trong lòng nhớ có hay
Lệ hoen my đỏ nắm chặt tay
Tỳ lên trán nhỏ rồi mơ mộng
Đón bước quen về nợ trả vay

Thứ bảy đêm này thứ bảy cay
Lòng rung không bởi tiết lạnh đày
Chơ vơ hình bóng từng kỷ niệm
Ùa về theo những giọt châu cay.

HD
----//---
Chủ Nhật Vui

Gặp em mới chỉ Chủ nhật này
Mà vui như hội mấy ngày nay
Nỗi nhớ đong đầy đêm rất mỏng
Tiếng sét ái tình đã dầm say..

Chủ nhật quen nhau mới một ngày
Mà yêu da diết muốn cầm tay
Nụ cười của em sao nồng thắm
Mãi ngắm nên tôi quên giải bày..

Trái tim loạn nhịp người có hay
Lồng ngực sắp bung giữ chặt tay
Góc quán đong đưa ru ghế mộng
Tình ý của người tôi xin vay..

Chủ nhật vui thế sao mắt cay
Bóng dáng ai kia nỡ đoạ đày
Thời gian chìm khuất như hoài niệm
Có giữ dùm tôi chút tình cay?!

#PH(nnc)
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Ngọc Cận

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
(Hoạ thơ TTDV)
Mùa đông gió lạnh với mưa bay
Nỗi nhớ chiều nghiêng đong thật đầy
Làm sao thắm lại vần thơ cũ?!
Khi bóng em về tràn mắt cay..

#PH(nnc)
Lòng thơ độ lượng bao dung-Tình quê đất nước-Tình chung con người!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (261 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] ... ›Trang sau »Trang cuối