Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA SỮA

Rất gần chẳng phải đâu xa
Hàng cây hoa sữa bên nhà của em
Hoa rơi lấm tấm đầy thềm
Níu chân tôi lại với em buổi đầu
Hoa ơi như phép nhiệm màu
Cứ vô tình bắc nhịp cầu nhân duyên.

  Phan Hải
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

BẰNG LĂNG TÍM

Anh yêu em khi chưa biết bằng lăng
Chỉ nghe kể một loài hoa màu tím
Cánh bằng lăng mỏng manh mà sâu đậm
Tím một màu bình lặng phút anh qua

Xưa yêu em chỉ biết cánh bằng lăng
Đem kết tóc để một thời rực cháy
Giờ một mình thoảng nghe lời gió gọi
Đưa em về nép dưới cánh bằng lăng

Ôi loài hoa bé nhỏ cánh mỏnh manh
Mà anh sợ viết tên em không đủ
Nên bao lần anh đi về lối cũ
Ghép tên em từ những cánh bằng lăng

Chiều nay về giữa màu tím không gian
Nghe ai khẽ gọi tên loài hoa ấy
Sao anh bỗng nhớ ngày xưa đến vậy
Dù phút nào chưa biết cánh bằng lăng

Vẫn loài hoa bên lối cũ trông trăng
Nhuộm đêm nay cho lòng ai đến tím
Mái tóc buồn ngày nao em chẳng bím
Để mãi còn nhành hoa tím bằng lăng.

  Trịnh Xuân Quỳnh - Đài Truyền
Thanh Buôn Đôn - Đăk Lăk
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA TÍM

Tôi biết hoa phượng vĩ
Nở trước hoa bằng lăng
Nhưng bằng lăng rụng trước
Màu tím thường khó khăn

Tôi đưa vùng kỷ niệm về tim
Giữ lại đó những bồn chồn, day dứt
Hãy đi đi, đừng bao giờ đánh thức
Đôi mắt của một thời đã nức nở ngủ yên!

   ( ? )
____________________________________

MÙA HẠ ĐẦU TIÊN

Có một mùa hạ nồng nàn trên cánh bằng lăng
Cô bé ơi sao em vờ không thấy
Khi phượng vĩ bùng lên rực cháy
Hoa bằng lăng lặng lẽ tím trong chiều

Có kẻ giật mình như thể bắt đầu yêu
Sợ tuổi thơ vì sao xanh bay đi mất
Cái màu tím dâng lên từ lòng đất
Sao em cứ vô tình không biết đến chia tay

Chỉ tại bông hoa đầu tiên ấy tím say
Mà nỗi nhớ đầu tiên cứ tìm về cô bé
Mây hạ lang thang như bâng khuâng rất nhẹ
Muốn nói cùng em - đã tím - mắt chiều.

     Đương Huyền Phương
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA SỨ TRẮNG

Cô bé cài băng đô
Không còn về trường cũ
Hoa sứ buồn ủ rũ
Lạnh ướt một bàn tay .

Hoa vẫn ngát hương bay
Như ngày xưa đến lớp
Như chiều nào bất chợt
Ta tìm em bơ vơ.

Đâu rồi màu hoa sứ ?
Đâu rồi màu băng đô ?
Đâu rồi mùa thu cũ
Gió nối lời vu vơ ?

Chỉ còn là giọt nắng
Rơi trong chiều rưng rưng
Băng đô vàng áo trắng
Một thời ta bâng khuâng .

Chỉ còn là trang vở
Những nỗi niềm không đâu
Một bài thơ viết dở
Một nỗi lòng chôn sâu !

Cuối thu chiều gió dậy
Mây lặng lờ lang thang
Em xa mùa hạ ấy
Bông sứ buồn miên man .

Cô bé cài băng đô
Đã quên rồi trường cũ
Hoa sứ giờ ủ rũ
Thổn thức lạnh bàn tay !

   Thanh Trắc Nguyễn Văn
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

CHÚT TÌNH ĐẦU

Chút Tình Đầu - Đỗ Trung Quân
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cơn mưa bay bay ngoài cửa lớp
Là áo người trắng cả giấc ngủ mê
Là bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến...lại mang về

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ lên cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...

Mối tình đầu của tôi có gì?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi....thành câm

Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

  Đỗ Trung Quân
__________________________________
Bài thơ này  tuy không tả sâu sắc về hoa phượng nhưng hoa phượng trong bài thơ này đã trở thành chùm hoa kỉ niệm gắn bó với mối tình đầu và trở thành môt kỉ vật mà có lẽ suốt đời nhân vật trong bài thơ này không quên được nên bài thơ này cũng được coi là một bài  thơ hay về hoa phượng. Hay ở kỉ niệm mà nó gợi lên trong tâm thức của những người đã từng có mối tình thời học sinh .
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

BÔNG ĐIÊN ĐIỂN
     
Tôi biết có nồi canh điên điển
Cá bông lau, đậu bắp, mỡ hành
Em ngậm cái màu bông chín nõn
Thẹn thùng không nói được tiếng "anh"
Bông điên điển trên sông xưa lắm
Mù nước lên tôi nhớ Tháp Mười
Bông điên điển trên sông sang lắm
Tôi thả tình bèo giạt hoa trôi

Bông điên điển trên sông xưa lắm
Em chèo ghe, tôi hái trộm về
Trời giận nên làm con nước lớn
Lụt tháng mười, em mất bến quê

Từ đó tôi tìm bông điên điển
Ai đem dị thảo đến nhà hàng
Con sáo sang sông con sáo hiếm
Kỳ hoa thành lẩu đãi nhà quan

Đâu biết có nồi điên điển luộc
Ăn thay cơm trên sóng thủy thần
Em ngậm cái màu bông nước mắt
Kỷ niệm buồn như một tiếng "anh"

Ở phố tôi thèm cơn nước lụt
Để bông ngày ấy tự trôi xuôi
Đâu biết chính mình đang phụ bạc
Bông chát, lòng em cũng ngậm ngùi.

   Bùi Chí Vinh
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

BẰNG LĂNG

Khi xa cách anh, em mới hiểu mình
Xin anh hãy quên - đừng nhắc nhở.
Góc phố nhỏ, hoa bằng lăng đã nở
Tím ngát một chiều, nắng hạ vẫn vương.

Em và anh đã đi riêng đoạn đường
Lo lắng và hân hoan đổi khác
Sắc bằng lăng cuối mùa bàng bạc
Tóc chúng mình cùng phai theo thời gian.

Xin anh đừng trách em vội vàng
Buổi chiều ấy lỡ lần gặp gỡ.
Mỗi mùa hạ lại đẩy mình cách xa hơn nữa
Em đã rẽ đường sang ngang.

Hoa bằng lăng sao tím lỡ làng
Nở hết cả góc trời nhức nhối.
Cái thuở ban đầu bối rối
Dại dột vin màu hoa thuỷ chung.

Đoạn đường ngắn đi chẳng tới cùng
Tình bé bỏng. Bằng lăng hoa mỏng mảnh
Day dứt làm chi lúc hè về?

   Bùi Kim Anh
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA HỒNG

Đóa hoa ấy đẹp tươi biết mấy
Em rụt rè mang tới cho tôi
Tôi thảng thốt con tim non dại
Đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời.

Tôi vội đón lấy hoa và bất giác
Vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay
Tôi trẻ quá làm sao biết được
Rằng cánh hoa phủ kín đầy gai?

Sao em nỡ mang về bông hoa đẹp
Lại có gai làm xước cả tay rồi?
Hoa rực rỡ mà gai như kim sắc
Đã hóa dằm nhói buốt em ơi!

Hoa em hái giữa cánh đồng rộng rãi
Nhưng hoa này em hái chẳng vô tình
Rất có thể em chưa hết biết tới
Những hoa nào gây nên nỗi đau anh.

   Xốt Nôn Đốc
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

HOA XƯƠNG RỒNG !

Ta nhỏ bé giữa chợ đời muôn ngã
Gánh ân tình lây lất tháng ngày qua
Trót sinh ra mang số kiếp bôn ba
Đời nghiệt ngã cưu mang vì nhân quả

Ta chẳng biết lấy gì ra chấp vá
Vết thương lòng đang làm đục đời ta
Rượu tình kia ta uống đã say ngà
Trong lồng ngực chất độc giờ bung phá

Ta muôn đời làm loài cây không lá
Sống khô cằn trên mãnh đất phù sa
Một loài Hoa giữa bão tố phong ba
Vẫn sừng sững đâm chồi non trổ lá

Đó là loài Hoa Xương Rồng hoang dã
Chỉ chút nắng thôi đời sẽ trổ Hoa
Cùng với chút Mưa sẽ đẹp hiền hòa
Se đôi lứa vui niềm vui sỏi đá !

   Xương Rồng Đen
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Chanh

SIM ƠI!

Nỗi nhớ mong mấy chục năm rồi
Từ độ xa rừng, tôi về thành phố
Thành phố ngàn sắc hương rực rỡ
Chỉ thiếu màu sim tím tôi yêu

Tôi gọi tên hoa tha thiết những chiều
Khi hoàng hôn xa mờ vệt núi
Khi giêng hai lạnh trời mưa bụi
Hoa không thưa
 Chỉ ai đó thầm thì

Hoa ở lại rừng, từ ấy tôi đi
Cũng từ ấy mang khung trời tím tái
Hoa súng tím buồn, hoa cà tím dại
Hoa muống ngu ngơ, bằng lăng xót đỉnh đầu

Chẳng thể nào gặp lại sim đâu
Sao muốn khóc khi nghĩ về điều ấy
Rừng đã trụi, đất đã cằn khô cháy
Lúp xúp chỗ nào hoa tím của tôi ơi!

Đã có khi quay về suối về đồi
Gặp lại hoa mua, tôi ngồi với cỏ
Và tôi hát thật buồn với gió
Bài hát đã xa:
Thương em bao la
Những chiều đóng quân ven rừng
Gặp cành hoa tím ngày xưa
yêu em nói sao cho vừa

Biết đến bao giờ
Bàn tay lại chạm vào cánh mỏng?
Cùng hoa trên đồi vắng
Nỗi niềm rưng rưng

Sim ơi!
thôi ở lại rừng
Ngàn năm bạc rễ thủy chung với đồi.

   Nguyễn Thị Mai
Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 12 trang (120 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối