Tự vun đống tro tình tàn lụi.
Thơ tình vụn vặt. Giấy chuyển ố vàng. Đâu đó trong hộc bàn gỗ mộc.
[---------------]
[Xấp thứ nhất: Này em, đây là quá khứ.]
I
Tôi hỏi, Này em, còn nhớ bản tình ca?
Mà sao nắng không ươm ngày hạ.
Mà sao mưa rơi ướt hiên nhà.
Mà sao nước mắt tuôn lã chã.
Em, còn nhớ bản tình ca?
Tôi hỏi, Này em, biết hát Khúc thụy du?
Mà sao gió chẳng cuốn ngày thu.
Mà sao cứ nhớ người lãng du.
Mà sao trốn mãi trong giấc ngủ.
Em, biết hát Khúc thụy du?
Tôi lại hỏi, Này em, em đau không?
Mà sao tuyết không phủ ngày đông.
Mà sao cô quạnh mãi trong lòng.
Mà sao gào thét trong vô vọng.
Em, đau không?
Tôi lại hỏi, Này em, đường đời có gian truân?
Mà sao hoa chẳng rộ ngày xuân.
Mà sao ca hoài khúc u uẩn.
Mà sao đứng khóc trước mộ phần.
Em, đường đời có gian truân?
Tôi cứ hỏi, Này em, em đâu rồi?
Mà sao bốn mùa đi lạc lối.
Mà sao giọt đắng đọng trên môi.
Mà sao xung quanh màu tăm tối.
Mà sao tôi trơ trọi đơn côi.
Em, đâu rồi?
II
Cho tôi một giây trong cơn mê.
Đổi lấy trọn đời giữ câu thề.
Đã biết chẳng lâu duyên trần thế.
Tỉnh mê lại hẫng, buồn tái tê.
Cho tôi một phút nằm gối mộng.
Đổi lấy một chuyến đò sang sông.
Từ đó tương tư một bóng hồng.
Bóng người con gái trầm dưới sông.
Cho tôi một ngày trong giấc mơ.
Đổi lấy bản nhạc, đôi dòng thơ.
Tôi ôm đàn gảy, ôm lòng nhớ.
Con đường lá đổ bóng ai mờ.
Cho tôi một mảnh vụn tình đau.
Một mảnh tình đau, một mảnh sầu.
Tình đầu là tình hoài in dấu.
Tình đầu ám ảnh mãi về sau.
Cho tôi một tách cà phê đắng.
Đổi lấy một tối thật bình lặng.
Nhìn về ký ức thời xa vắng.
Đôi tình nhân khiêu vũ dưới trăng.
III
Ai bị bắt vì tàng trữ thuốc phiện.
Tôi bị bắt vì tàng trữ tình điên.
Khuya nằm vật vã cồn cơn nghiện.
Đêm trường thức trắng giấc triền miên.
IV
Đợi em.
Chốn vườn hoang, khi ánh trăng tàn.
Dưới tán hoa vàng, tình ngủ miên man.
- Viết trong ngày khói thuốc lá không đủ bao bọc khỏi nỗi cô đơn.
______________________________
[Xấp thứ hai: Này em, đây là anh.]
I
Nếu em thấy một dải khói xa xăm,
Một dải khói mờ căm,
Dải khói ngong ngóng mong ngày chết.
Đó là anh.
Là anh.
Là dải khói xa xăm.
Dải khói thuốc quyện vào nhau đơn độc.
Quyện vào nhau mà vẫn đơn độc.
Tan ra vẫn đơn độc.
Hoài đơn độc.
Đó là anh.
Là anh.
Là dải khói đơn độc.
Anh vẫn nhìn em qua bức tường khói thuốc.
Em vẫn thấy anh trong bức tường khói thuốc.
Anh nhìn em.
Em thấy anh.
Em thấy một dải khói.
Đó là anh.
Là anh.
Là dải khói nhìn em.
Em, đừng vội buồn.
Đừng vội đau, đừng vội khóc.
Đừng vội cô đơn.
Em không cô đơn.
Anh vẫn yêu em từ sau dải khói.
Vẫn.
Từ sau dải khói.
Đó là anh.
Là anh.
Là dải khói yêu em.
Nên em,
Không được buồn,
Không được đau,
Không được khóc,
Và tuyệt đối
Đừng cô đơn.
Vì có một dải khói rất yêu em.
Là anh.
Là dải khói yêu em.
II
Nếu em nếm một giọt đắng dở dang,
Một giọt đắng tình tràn,
Giọt đắng mang vị ngọt giả dối.
Đó là anh.
Là anh.
Là giọt đắng dở dang.
Em yêu cà phê sữa đá.
Em yêu vị ngọt lạnh.
Nhưng cà phê đâu ngọt.
Sữa ngọt.
Nhưng cà phê đâu lạnh.
Đá lạnh.
Em đâu yêu cà phê.
Em chỉ yêu sữa đá.
Xin lỗi
Vì anh chỉ là giọt đắng
Vì anh
Chỉ có thể là giọt đắng
Trong tách cà phê đen dở dang.
Anh không là sữa.
Lời đường mật từ anh đắng ngắt.
Anh không là đá.
Cơn mát dịu từ anh đắng ngắt.
Đắng ngắt.
Là vị đắng len lỏi cổ họng.
Hoá đắng ruột gan.
Hoá đắng cả tim em.
Rồi lặng lẽ rơi
Đâu mất.
Đó là anh.
Là anh.
Là giọt đắng vụng trộm hoá đắng.
Anh vẫn thường uống cà phê.
Ngắm bình minh xám xanh.
Ngắm thành phố chết sống lại
Khi mặt trời trỗi dậy.
Nhìn qua cửa sổ
Ngắm những thây ma dật dờ
Qua lại
Chen chúc nhau
Chạy đua
Đích đến là đâu ?
Chạy đua
Bỏ rơi nhau
Đằng sau.
Khi khuấy đường trong tách
Em có nghe tiếng lách cách cô đơn ?
Em có nghe tiếng óc ách cô đơn ?
Em có nghe tiếng anh cô đơn ?
Em có biết
Đó là anh
Là anh
Là giọt đắng cô đơn
Trong tách cà phê đen cô đơn ?
- Viết trong ngày cà phê không đủ kéo khỏi cơn buồn nhớ
____________________
[Xấp thứ ba: Này em, đây là vọng.]
I
Này em, đây là tuyệt vọng.
Tiếng đàn luyến láy.
Lời ca bỗng vụt cháy.
Thành tàn tro.
Anh đợi em khe khẽ hát.
Âm thanh trốn sau mây.
Cửa sổ chưa đóng.
Âm thanh chạy.
Anh đuổi theo
Biền biệt em bay.
Ráng chiều đỏ.
Nắng bắt em nhạt.
Gió bắt tung tóc.
Rượu chia tay
Bắt em say.
Bình minh xám
Lặng giấu em
Lặng giấu tay
Anh điên loạn tìm
Sống mũi cay.
Em đi trong ngày gió heo may.
Nắng tắt
Mưa chẳng buồn rơi
Em chẳng buồn đợi
Anh chẳng nói một lời.
Cát vào mắt
Khóc đắng môi.
Này em, đây là trông mong.
Ngày em về đứng trước thềm cửa
Phong linh không kêu
Chuông lấp liếm
Bước chân trên cỏ
Dường như cũng im lìm.
Cho môi em mấp máy.
Em đã về.
Em về đêm ngừng lạnh.
Gối ngừng mơ.
Và những vần thơ
Tự rơi rớt
Anh
Hình như
Cũng
Ngừng
Thở.
Tiếng em liếp nhiếp
Vương trên gối.
Em về rồi
Ngừng nhớ đi thôi.
Hạ nắng hạ trắng hạ đi vắng.
Em thơ em mơ em chơ vơ.
II
Này em, đây là vô vọng.
Miền ký ức chạy ngược xuôi.
Vạch lá bới cỏ tìm em vui.
Em vui, em vui
Em nơi đâu, em vui ?
Mưa đâm vạt áo
Đất bùn lấm gấu
Sũng ướt anh
Em nơi đâu, em vui ?
Đêm cởi áo buồn
Trần trụi
Mưa ướt buồn
Ướt anh
Ướt em vui
Muộn rồi
Mưa rửa trôi màu cười
Tấm vải bạt đêm loang lổ
Em vui chẳng còn vui
Cành cọ trăng ngậm ngùi
Em vui buồn
Em vui
Sao em buồn ?
III
Ngủ đi em.
Mộng lành
Chìm giấc điệp
Cái giường mớ kêu cọt kẹt
Em ngủ yên
Mơ hoàng tử cưỡi ngựa trắng.
Đêm đen đặc.
Giấc mơ em
Siết nghẹt giấc mơ anh
Anh không là hoàng tử ngựa trắng.
Tay em thon dài
Bóp chết giấc mơ anh.
Xé toạc ảo mộng
Vụn mộng lả tả
Chắp vá anh
Ngủ đi em
Đêm lành
Còn anh
Hấp hối
Ngộ độc ảo tưởng.
Có gì mà vấn vương ?
IV
Này em, đây là rỗng không.
Ru em nghe một nốt trầm buông thả.
Một nốt trầm thiết tha.
Nốt trầm tràn buồn khỏi bản nhạc.
Gieo mình vào vô tận đen.
Hoang dại niềm khắc khoải
Trên dương cầm vũng buồn còn sót lại.
Từ lâu
Anh đã thôi bít tai.
Để nghe tiếng nốt trầm đấm vào thực tại.
Ngực đau
Điếng dại.
Rượu tràn ly tràn cốc tràn mãi
Tràn khỏi dạ dày
Ngày anh muốn say.
Mê muội nỗi đắng cay.
Trên dương cầm nốt trầm đã ngừng chảy.
Từ lâu.
Anh đã chờ ở đây.
- Viết trong ngày gay gắt nắng, và anh khát mưa -
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu