Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

RIÊNG TƯ

Khá lâu rồi
Em vẫn cứ trách tôi
Để câu thơ giăng nỗi buồn vô cớ
Buổi ban đầu nhẹ nhàng như hơi thở
Câu thơ làm quen…
Ý tứ vụng về…

Rồi mỗi ngày thăm thẳm sơn khê
Lạc giữa mông lung những vần thơ xiết chặt
Khao khát đợi chờ buộc vào nhau nút thắt
Va vấp mộng mơ
Rồi lại ngã hững hờ…

Có khác gì em đâu
Tôi cũng vẫn đợi chờ…
Để thấy không cô đơn trong mảnh vườn thi tứ
Để nghe em dỗi hờn trong nỗi buồn câu chữ
Để biết mình còn một chốn riêng tư.
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

TỰ KỶ

Ngày đầu tuần vô tâm
Hững hờ nhìn một chồng sách vở
Máy tính bật lên…chẳng có gì trong nớ
Những tin tức giật gân…thế giới mạng
Tầm phào…

Nhìn ở ngoài kia
Sát cạnh tường rào
Một quán cóc bé tí ti mọc ra như cổ tích
Có ông cụ ngồi lặng im cô tịch
Rít điều thuốc lào nghe gió thổi lao xao…

Nhìn ở ngoài kia
Như ở giấc chiêm bao
Một bạn trẻ dắt tay một người già qua phố
Đèn đỏ bật mọi người hiền lành nhường nhau bến đỗ
Đèn xanh lấp lánh nhìn, xe cộ nhún nhường qua…

Nhìn ở ngoài kia
Bên cạnh sân ga
Có cô gái tiễn chàng trai đi về nơi khát vọng
Trao vội cho nhau những nồng nàn nóng bỏng
Nước mắt lấp lánh nụ cười
Niềm tin…niềm tin…

Nhìn ngoài kia
Ở phía của bình minh
Những mảnh đời đơn côi đã có nơi nương tựa
Những mảnh đời khốn cùng đủ cơm ngày ba bữa
Trẻ con đến lớp học hành…
Bé khỏe….bé ngoan…

Nhìn ngoài kia
Đôi vợ chồng hàng xóm đang nhìn nhau chứa chan
Dù trên má người vợ vẫn còn tình thương bằng tay anh chồng để lại
Dù trên cổ người chồng dấu móng tay người vợ kéo toạc nhân tình thế thái
Bỉ cực và nhọc nhằn…
Cơ hàn và cùng tận
Muốn xé nát duyên nợ châu trần…
Nhưng ….họ vẫn tha thứ cho nhau…

Thôi thì tập trung đi
Cố nhai nốt đống sách vở kia để bài luận ngày hôm sau có thêm phần logic
Cố gặm nhấm nỗi buồn trong sự cô đơn cùng tuyệt
Xóa hết những tin tức giật gân…mua sự tò mò của lòng người…
Tự nhủ: Cố lên…

Chẳng phải là thơ…cũng không thể gọi là tên
Cứ tự kỷ với bản thân là những câu văn vần trong thời thơ mới
Ừ thì cái gì không thể gọi là quen thì cứ xem như là mới…
Cứ mãi rồi lại có lối mòn…
Mới lại thành quen…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

MƯA SAIGON

Đừng hỏi nhau: Mưa Saigon có mềm môi?
Sau bao mùa xa cách
Hạt mưa không còn là nước mắt
Không còn lạnh trong lòng
Yêu thương đã cạn khô...

Mưa Saigon khói thuốc không còn vương
Góc quán cũ thời gian giờ hờ hững
Đá đã tan theo những xói mòn
Đâu còn bền vững...
Người hỏi làm gì những chuyện ngày xưa?

Mưa Saigon...
Mãi sẽ vẫn còn mưa
Phố sẽ không đơn côi khi có gã khờ đêm mơ về cơn mưa ngày cũ
Những xót xa sẽ không còn nơi trú ngụ
Mưa vá lành
Những vết đứt không tên!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

NHỚ BẠN!

Đêm dạo bước Quán thời gian dừng lại
Khúc tiêu sầu nâng chén rượu chạm môi
Ngày xa cách không một lời từ giã
Cuối con đường lầm lũi một mình thôi

Đêm lặng gió, trăng và sao đi ngủ
Chỉ riêng mình cùng thơ khẽ giao bôi
Khu vườn cũ ký ức thầm khe khẽ…
Những vần thơ…nhớ …bạn đâu rồi?

Ai lại nỡ làm đau mình bạn nhỉ
Để phương xa lặng lẽ riêng mình
Qua sóng gió chợt nhận ra tri kỷ
Cạn chén cùng mình…
Bạn nhé…niềm tin!

Đêm lặng gió, lặng thơ bồi hồi nhớ
Những ngày xưa quán nhỏ riêng mình
Những cảm xúc ta đã cùng chia sẻ
Có thể nào…
Đêm nay lại làm thinh!


P/s: Đọc bài viết của bạn, chạnh lòng nhớ ngày xưa. Trời không mưa mà thấy, trong tim mình đang mưa…
Chỉ là một chút cảm xúc. Bạn đừng phiền nhé!
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

LỜI CỦA CHÚA
...
Chúa hãy còn bận việc Biển đông
Răn mấy kẻ cậy mình nước lớn
Cắt cáp, dong thuyền bày trò lởn vởn
Vẽ loạn xạ trên bản đồ đường gấp khúc chữ U

Rồi đêm về Chúa lại khóc hu hu
Giá xăng chẳng xuống cho khi bên ngoài người ta giảm
Lần đầu tiên nổi đình nổi đám
Tỷ lệ tốt nghiệp vàng...
Chúa thấy thất kinh...

Nhắm mắt hoài mà thức đến bình minh
Nhìn xuống phố trời ơi…tuyển sinh nhà trẻ
Nhắc đến học mầm non phụ huynh khóc ré
Giáo dục cái kiểu gì…chúa cũng bó tay…

Loài người có hiểu điều gì sau bao sự đổi thay
Hở cứ khó khăn là ngẩng lên kêu Chúa
Cửa thiên đàng đã từ lâu đóng cửa
Chúa nhìn xuống hạ trần mà lòng dạ hoang mang…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

NMTr

thành thật xin lổi GÃ LÀM VƯỜN
nếu vết như vậy thì...nhẹ nhàng quá không giống như gã làm vườn lắm
thôi nghen mình góp vài câu của kẻ ăn không ngồi rồi phố
mìng tạm đặt đề là
CHẤP CHỚI
chấp chới Hạ
chấp chới Thu
Chấp chới mù
lá bay lả tả
nghẹn
những bàn tay chới với
ới
kêu
gọi
la hét
khát
âm chấp chới
như là TUYỆT VỌNG
như là
MONG
nHư là RỐNG
như là mẹ nó ngồng mất rồi thì kêu cho đã...vết chém xuống rồi thì la cho có tụ ấy mà
nhưmg
(Mod đã cắt bỏ do dùng từ khiếm nhã, phạm quy định)
đành  khoác áo
để hoan hô
Gởi lại nơi nầy chút gió để ru Em
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Pi_Pi

Em bỏ đi mình ta ở lại
Đất dưới chân sụt lở đến kinh người...
Trong chia cách ta hoá thành hai nửa:
Nửa khô cằn...nửa nghi ngút bay hơi

Nguyễn Hồng Hải

Anh với em - đôi bờ sông chảy
Mãi mãi bên nhau không thể tách rời…
Anh bên bồi , còn em thì bên lở
Để muôn đời… hai đứa vẫn song đôi .
Nguyễn Phi yến
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

NMTr đã viết:
thành thật xin lổi GÃ LÀM VƯỜN
nếu vết như vậy thì...nhẹ nhàng quá không giống như gã làm vườn lắm
thôi nghen mình góp vài câu của kẻ ăn không ngồi rồi phố
mìng tạm đặt đề là
CHẤP CHỚI
chấp chới Hạ
chấp chới Thu
Chấp chới mù
lá bay lả tả
nghẹn
những bàn tay chới với
ới
kêu
gọi
la hét
khát
âm chấp chới
như là TUYỆT VỌNG
như là
MONG
nHư là RỐNG
như là mẹ nó ngồng mất rồi thì kêu cho đã...vết chém xuống rồi thì la cho có tụ ấy mà
nhưmg
(Mod cắt bỏ câu này vì phạm quy)
đành  khoác áo
để hoan hô
Ơ, hoá ra gã làm vườn lại chua ngoa đến thế sao?
Đùa với bạn thôi, ấn tượng với cách viết của NMTr nhưng gã tôi chỉ có thể đứng từ xa để thưởng thức thôi. Kiểu gì thì cũng cần phải có năng khiếu và hoa tay(có thể cần cả hoa khẩu) đúng ko bạn?
Ngày tốt lành bạn nhé.
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

NGHE NGƯỜI TA BẢO TRẺ CON BÂY GIỜ…

Người ta bảo trẻ con bây giờ hay nói dối…
Trẻ con hư mất rồi
Sự thật hay là lời đồn thổi
Thơ bây giờ cũng viết đấy thôi…

Người ta bảo trẻ con bây giờ không hay khóc
Chúng mạnh mẽ lên nhiều
Khi giận nhau chúng bo – xỳ tới tấp
Rồi chạy ra cửa hàng mua kiếm và dao

Người ta bảo trẻ con bây giờ yêu rất sớm
Nhưng không phải yêu Bố mẹ , Ông bà
Chúng tập diễn tình yêu trai gái
Hình như khá lâu rồi…
Người ta mới nhận ra…

Người ta bảo trẻ con bây giờ tinh tướng lắm
Học chẳng chăm, chỉ thích hát - diễn trò
Lên mạng chat: mai này là siêu mẫu
Xã hội bây giờ nhiều lắm: Đại gia…

Người ta bảo…
Người ta bàn…
Người ta viết…
Người ta quan tâm đến bọn trẻ hư nhiều
Có một điều người ta quên , thật tiếc
Trách nhiệm mà người ta dành cho bọn trẻ…
Được bao nhiêu???
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyễn Hồng Hải

Viết cho người bình thường…

Chị không còn ở tuổi đôi mươi
Để đốt thành than gã đàn ông không một lần suy nghĩ
Có bao giờ chị tin mình chưa một lần được là tri kỷ
Để gã đàn ông bước qua giông bão cuộc đời …
Thành thật sẻ chia…

Chị không là gì giữa thế giới ảo kia
Nơi ông lão bảy mươi vuốt ve nhan sắc đất Quảng Ninh bằng ngôn từ của chàng trai mười tám…
Nơi câu chữ của thi ca được người ta giăng ra thành những chiếc bẫy giết người lãng mạn
Lần đầu viết những dòng nóng bỏng…
Chị nông nổi cởi áo cuộc đời…
Xuất bản thành thơ…

Ừ thì là thơ…
Có tội lỗi gì đâu khi yêu những câu từ thi tứ
Có tội lỗi gì đâu khi đêm đêm với hàng ngàn con chữ…
Chị sắp xếp trái tim mình bằng ngôn ngữ thi ca…

Người đàn bà trãi qua những phong ba
“Em đủ tự tin để làm cho anh lựa chọn…”
Vẫn ngây thơ như trẻ con dù đã qua năm lần luân chuyển…
Nhưng…
Gã đàn ông chị mê cuồng…
Có bỏ cuộc đời mình về với chị không?

Đừng ví mình như cái giếng sâu…
Để tôi cất công tìm sợi dây dài chị nhé…
Gã đàn ông kia nhìn tôi lắc đầu khe khẽ:
…Tiếc hoài sợi dây…
Ta về khuất bóng tây sơn nhạn
Tịch mịch rả cánh bay
Quay đầu là núi
Gửi lòng bằng hữu
Chỉ chút hương cay.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 16 trang (156 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ... ›Trang sau »Trang cuối