Trang trong tổng số 83 trang (822 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

phanthuymai

Biển sóng, biển sóng đừng xô nhau
Đừng xô tôi ngã giữa tim người.
                 Trịnh Công Sơn

http://i844.photobucket.com/albums/ab8/phanhuynghiem/ANH%20DEP/ANH%20THU%20PHAP/Biensong.jpg
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

xinlamsonglenhdenh

CƠN BÃO MÙA THU

Giận hờn gì hỡi cơn bão mùa thu
Thổi tơi tả nỗi niềm năm cũ
Nếu có thể xin ngàn năm mê ngủ
Mộng phù du không thức tỉnh bao giờ

Ôi...mỗi lần bất chợt muốn làm thơ
Lại là lúc trong lòng sóng nổi
Run run câu thơ vì người viết vội
Đành thế thôi và chạy trốn nỗi đời

Sóng bắt đầu từ sâu thẳm biển khơi
Lênh đênh thế có khi nào ngưng nghỉ
Có khi nào lặng yên để nghe lời thầm thỉ
Có trở trăn những suy nghĩ của người

Một ngày buồn...cơn bão cũng chơi vơi.
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn...
                 T.C.S
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phanthuymai

(Trong bài hát này có một thành ngữ mang NICNAM của em đó XIN LAM SONG LENH DENH)
Quỳnh Hương
     Trịnh Công Sơn


Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sông lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phanthuymai

xinlamsonglenhdenh đã viết:
Cổ tích

"Anh chỉ là cổ tích của em thôi
Một cổ tích chứa bao điều bí mật
Và cổ tích chẳng thể nào có thật
Em hãy coi là điều kỳ diệu xa xôi..."

Anh không phải là cổ tích của em đâu
Cổ tích xưa hoàng tử không như thế
Cổ tích xưa công chúa không rơi lệ
Cổ tích kể rằng họ mãi sống bên nhau

Chẳng bao giờ cổ tích kết thúc bằng nỗi đau
Dẫu thăng trầm hay bôn ba diệu vợi
Thì công chúa vẫn trăm năm chờ đợi
Nụ hôn diệu kỳ đánh thức trái tim yêu

Anh biết không, nàng Marial yêu kiều
Có phải vì yêu mà mất đi tiếng hát?
Một đôi chân trần chạy trên bờ cát
In dấu ngàn đời mãi mãi chẳng phôi pha

Anh đã nghe về Cinderella?
Chạy chốn khỏi lâu đài trên xe bí đỏ
Có phải vì yêu mà người đi không lỡ?
Nên chiếc hài thần rơi lại đến ngàn sau

Cổ tích diệu kỳ, cổ tích biết tìm đâu
Chuyện của ngày nay tình yêu chẳng nhiệm màu
Như chúng ta dù chẳng cách xa nhau
Mà em vẫn mãi mơ về cổ tích
AI CHẲNG CÓ TRONG MÌNH MỘT ANNA KARÊNINA
                   (Anna Karenina-Tac pham Liep Tonstoi)
Ai chẳng có trong mình một Anna Karênina
Có gái Nga có tâm hồn dịu dàng mà bỏng cháy
Vừa quay cuồng say sưa trong điệu nhảy
Vừa thăm thăm buồn như mặt nước hồ im.
Ai chẳng có một Anna Karênina ở trong mình
Cả tôi vợ tôi và tất cả các bạn
Để đối lấy một tình yêu xứng đáng
Có ai không dám đánh đắm cả cuộc đời
Giống như nàng Anna Karênina tươi vui
Để đến được tình yêu cứ chân trần mà chạy trên đá sỏi
Và chao ôi, nếu trên đời chẳng còn gì yêu nổi
Thì xin một lần đoạn tuyệt với trời xanh.

Ai chẳng có một Anna Karênina ở trong mình
Đừng ép người ta yêu khư khư những gì nhàm chán
Đừng bắt bẻ kiểu tóc kia dài, kiểu quần này ngắn
Sao không giống ngày xưa - cái ngày xưa cổ lỗ đến tức cười
Em yêu ơi, Anna Karênina của tôi
Em rất đỗi dịu dàng, em tột cùng chung thủy
Nhưng tôi biết, một khi tôi trở nên buồn tẻ
Số phận tôi cũng chẳng khác nào đức ông chồng thảm hại kia.
Ai chẳng có trong mình một Anna Karênina
Ở ngoài phố, ở trong làng, ở trên toàn thế giới
Nàng luôn luôn yêu cầu. Nàng luôn luôn đòi hỏi,
Nàng hay lắc đầu: biết rồi khổ lắm nói mãi thôi!
Lép Tônxtôi ơi, xin kính cẩn trước Người,
Xin ngàn lần cảm ơn. Người đã cho ta cô gái ấy
Để mỗi ngày của cuộc đời cứ thấy nhau tiếp nối:
Không cho ai có thể hững hờ như khách lạ dạo qua
Ai chẳng có trong mình một Anna Karênina
Tôi nhắc lại với mọi người như vậy!
Nào ta lại bắt đầu vòng nhảy
Với các nàng Anna Karênina của ta
Ai cũng có trong mình một Anna Karênina!
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Dong Linh

Em yêu nhiều quá đi thôi
Mới yêu đã cổ tích rồi còn đâu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim



Phải đâu...

Phải đâu sóng muốn trốn bình minh
Thế thái buồn so cái nhân tình
Lênh đênh một giấc còn khi tỉnh
Về lại khoảng trầm...nghe lặng thinh


29.10.2012
xinlamsonglenhdenh



http://ziarulzidul.ro/wp-content/uploads/2012/03/Night-River2-300x225.jpg


Lặng thinh...

Sóng vỗ đôi bờ gọi bình minh.
Ghé thăm bến cũ vẫn nặng tình.
Đò xưa gác mái còn chưa tỉnh.
Sóng lại xa bờ, bến lặng thinh.


29.10.2012
Ngọc Ly Kim


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trần Thu Thuỷ

Lặng thinh...

Sóng vỗ đôi bờ gọi bình minh.
Ghé thăm bến cũ vẫn nặng tình.
Đò xưa gác mái còn chưa tỉnh.
Sóng lại xa bờ, bến lặng thinh.

29.10.2012
Ngọc Ly Kim

ỒN ÀO
Ồn ào sóng vỗ đón bình minh
Sóng có hay chăng nặng nghĩa tình
Bến cũ, thuyền xưa người vẫn đợi
Sao thuyền thấy bến, mãi làm thinh
Trần Thu Thuỷ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

xinlamsonglenhdenh đã viết:


CƠN BÃO MÙA THU

Giận hờn gì hỡi cơn bão mùa thu
Thổi tơi tả nỗi niềm năm cũ
Nếu có thể xin ngàn năm mê ngủ
Mộng phù du không thức tỉnh bao giờ

Ôi...mỗi lần bất chợt muốn làm thơ
Lại là lúc trong lòng sóng nổi
Run run câu thơ vì người viết vội
Đành thế thôi và chạy trốn nỗi đời

Sóng bắt đầu từ sâu thẳm biển khơi
Lênh đênh thế có khi nào ngưng nghỉ
Có khi nào lặng yên để nghe lời thầm thỉ
Có trở trăn những suy nghĩ của người

Một ngày buồn...cơn bão cũng chơi vơi.


Bão qua rồi nhưng nước vẫn trôi
Gió vẫn thổi ngoài khơi lăn tăn sóng
Kiếp làm người mong manh hy vọng
Chút bình an vịn lẽ sống cho đời …

Vẫn biết rằng sóng từ đáy biển khơi
Ai xô đẩy, phải chăng người khác lạ
Không, sóng tự nó lan nhanh rồi tan rã
Chỉ con người chịu hậu quả mà thôi...

Thu đang vàng, tím sẫm cả mây trời
Bão đi qua màu vàng tươi chợt mất
Kiếp làm người lại gồng lên chật vật
Giữa trần gian được_mất đó người…!

      
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

phanthuymai

EM MANG THEO MÙA THU

Một chiều kia ,                             
Thu buồn heo hút gió                         
Em dìu heo may
Cuốn theo nắng hanh vàng
Cây th­ưa mong manh
Trong v­ườn Thu phai úa
Xuống rụng âm thầm
V­ương níu gót chân quen.

Thu vàng theo em
Bao cành không hát nữa
Tóc buồn dứt day
Mây trắng đón ngang đầu
Thân em mong manh
Giữa ngàn trùng lau xám
Núi đồi s­ương mềm
Dòng suối ­ướt suy t­ư

Theo em chiều thu
Từng chim trắng bay cao
Từng cánh cô đơn
Chở mang niềm vô vọng
Lá vàng nhiều hơn ,
Vàng phai từng xa vắng
Kìa ngoài khung trời                       
Ngàn hoa nắng bay lên.               

Áo lụa em mang,
Nhắc mùa thu không tên
Nhắc cánh bèo xanh
Nhiều hoa tím êm đềm
Chiều nay dạt về
Im lìm ôm  bờ đá
Núi rừng cúi nhìn,
Soi bóng xuống hồn hoa.

Thoảng xa chiều thu
Tình này thêm bao la
Hoàng hôn chiều in,
Pha lẫn màu ráng đỏ
Từng giọt s­ương len,
Buông xuống bờ đá cỏ
Làm tím thu chiều
Dâng đầy cả hồn thơ.
         TM
Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Ly Kim



http://xunauvn.files.wordpress.com/2012/10/em-o-dau-noi-cuoi-neo-giang-ho.jpg?w=500


Vô đề...Thơ

Sóng thôi vỗ là Biển xanh đã chết.
Bờ lặng thinh, Thuyền ghé  Bến làm gì.
Gió im tiếng và Trăng kia vụt tắt.
Thơ gieo mình vào chén rượu biệt ly...


02.11.2012
NLK


Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 83 trang (822 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] ... ›Trang sau »Trang cuối