Sưu tầm: Không bao giờ là cuối
"Mây trắng bay đi cùng với gió
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
Thơ viết đôi dòng theo gió xa"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mùa hoa doi
Bây giờ mùa hao doi
Trắng một vùng Quảng Bá
Sóng ven hồ cứ vỗ
Xanh một vùng cây tre
Ta đến rồi ta đi
Bao lần anh có nhớ
dưới vòm cây lặng lẽ
dưới vòm cây chờ mong
Cánh buồm trôi ngaòi sông
Bò tập cày trên bãi
Nêu một cùng đất mới
Đợi tay người gieo trồng ...
Anh có đi cùng em
Đến những miền đất lạ
Đến những mùa hái quả
Đến những ngày thương yêu
Qua nắng sớm mưa chiều
Qua chặng đường tàn phá
Qua rất hiều nỗi khổ
Qua rất nhiều niềm vui...
Anh có nghe mùa hoa rơi
Quanh chỗ mình đứng đó
Hoa rơi sao chẳng nói
Anh ơi sao lặng thinh
Đốt lòng em câu hỏi :
" Yêu em nhiều không anh ?"
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh
Cây bút bẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
Ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối ...
Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa mầu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ ...
Ở ngaòi kia trời gió
Ở ngaòi kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói
Anh , con đường xa ngái
anh , bức vẽ không màu
Anh , nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió ...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh
Cây bút bẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ
Ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối ...
Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa mầu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ ...
Ở ngaòi kia trời gió
Ở ngaòi kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói
Anh , con đường xa ngái
anh , bức vẽ không màu
Anh , nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió ...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook