Trả lại Em Những Mùa Thu
Em hiện ẩn trong thu vàng rực rỡ
Cho anh hoài nỗi nhớ đã quen tên
Mỏi tìm nhau lặng lẽ bước chân mềm
Em khoác áo sương nhu rời lối mộng
Đông vội đến mưa đông về khuấy động
Khơi nỗi sầu lồng lộng giữa buồng tim
Cuối trời xa dõi mắt mải mê tìm
Hình với bóng im lìm trên bến vắng
Hoàng hôn xuống lòng dâng bao mặn đắng
Cõi hồn đơn trầm lắng chuyện yêu thương
Tìm nhau đâu?-Qua từng bước viễn phương
Trời heo hắt dải đường xa quạnh quẽ
Gió đông buốt thắt se đời cô lẻ
Đêm trở về buồn tẻ chỉ riêng anh
Dòng lệ thơ đẫm lạnh khối tình xanh
Trả em hết những mùa thu thân ái.
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hương Tình Thu
Tự thuở đất trời vang tiếng thu
Muôn hoa sắc thắm phủ sương mù
Ngẩn ngơ ong bướm tìm hương cũ
Thơ thẩn tâm hồn khách lãng du
Nghe gió vi vu chạnh nỗi niềm
Thu hoài da diết tấm tình riêng
Nàng ôm thương nhớ về xây mộng
Chàng gánh sầu đau bước mỏi mềm
Cứ mỗi lần thu gợi nhớ người
Như chiều vương víu nắng tàn rơi
Hơi may heo hắt bên thềm vắng
Thương lá thu vàng bay tả tơi
Thu dù cách biệt hai nơi
Hương tình vẹn giữ một đời yêu em
Viễn Phương
Buồn Tàn Thu
Sương thu!-Giăng mắc lối chân trời
Thương lá phai vàng rơi tả tơi
Chiếc bóng hồng nhan hoài mỏi đợi
Độc hành lữ khách giữa xa khơi
Gió thu!-Cuống quýt vọng đồi cao
Như tiếng âm vang cõi mộng nào
Lúc bổng khi trầm hoà điệp khúc
Ru người về với những thương đau
Buồn thu!-Thơ thẩn cuối đường xa
Tìm dấu yêu xưa đã nhạt nhoà
Nuối tiếc tình người sao ngắn ngũi
Thời gian rong ruổi mãi không già
Tàn thu!-Man mác dâng vời vợi
Trời đất cuồng xoay ước mộng đời
Lẳng lặng tim đơn sầu trỗi nhịp
Nghe lòng gọi khẽ,...Cố nhân ơi.
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình Biển
Trời biển vẫn một màu xanh biêng biếc
Con sóng nhoài gào thét giữa ngàn khơi
Cho mây sa dệt tím phía chân trời
Mang mưa bão trải dài trên bến nhớ
Biển có khóc cho cuộc tình dang dở
Sao đời hoài gợi nhớ những thương đau
Hàng dừa xanh phơ phất bóng lao xao
Bờ cát trắng nhạt nhoà bao dấu tích
Đêm tĩnh lặng muôn nghìn sao chi chít
Âm vang nào rả rích cõi hư vô
Thuyền tình ơi trôi lạc bến thương chờ
Về đâu hỡi?-Dưới khung trời mê ảo
Cơn ước mộng đắm chìm trong mưa bão
Bao nỗi niềm rào rạo bước chân hoang
Giữa màn đêm mờ mịt bóng thời gian
Lòng biển mãi vang vang lời thét gọi
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiếc Áo Tình Thơ
Đông về ướp lạnh khối tình xa
Rợp bóng mây bay trắng nhạt nhoà
Gợi nhớ tình em trên cánh gió
Phố buồn hiu hắt một mình ta
Người xa muôn dặm mỏi chờ nhau
Từ những vần thơ ý ngọt ngào
Trau chuốt gửi trao từng nét chữ
Đậm đà hương ấm phút tương giao
Paris lạnh lẻo tuyết sương sa
Quạnh vắng buồng khuê dáng ngọc ngà
Em kết tình thơ đan áo rét
Tặng người đơn bóng giữa phương xa
Cali vương vít mối tơ lòng
Ôm ấp bên đời nỗi ước mong
Chiếc áo tình thơ em phủ ấm
Ru hồn lữ thứ những đêm đông
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm Đông
Đêm đông giá buốt cõi hồn đơn
Lữ khách liêu xiêu bóng chập chờn
Lóng lánh sương giăng quàng bước lẻ
Ngập ngừng gió thoảng lạnh từng cơn
Phong trần phiêu bạt bỗng cưu mang
Niềm nhớ quê hương vẫn ngút ngàn
Cứ mỗi hoàng hôn buông phủ xuống
Cơn sầu vội vã trải mênh mang
Thoảng lòng se thắt mối tơ vương
Ngộ cảnh hoang liêu giấc mộng thường
Nghe gió tương tư vờn khoảng vắng
Ru tình lữ thứ giữa muôn phương
Đêm đông rong ruổi thiếu người thương
Ôi!-Biết về đâu giữa dặm trường?
Đất khách phôi pha sầu ảm đạm
Quê nhà nồng ấm mãi hoài vương
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bến Nhớ Tàn Đông
(Gửi người TT/TT)
Đất trời vương víu ánh hoàng hôn
Trầm lắng không gian với nỗi buồn
Gió thoảng từng cơn. Ôi!-lạnh giá
Mây sầu âm ỉ khóc tàn đông
Bao mùa đông lạnh vắng không em
Gác nhỏ chiều hôm dõi mắt mềm
Em vẫn ru đời trên chốn mộng!.
Anh hoài soi bóng giữa trời đêm
Điệu buồn trỗi khúc cõi lòng đơn
Hình dáng yêu thương mãi chập chờn
Ròng rã bao phen còn ngóng đợi
Tình sầu năm tháng lại sầu hơn
Miệt mài bến nhớ gọi tình nhân
Dẫu biết tơ duyên chẳng định phần
Nghe gió giao mùa se thắt dạ
Chợt thèm hương ấm lúc sang xuân
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Tình Mùa Đông Xa
Vương vãi ngoài sân lá rụng vàng
Thu tàn man mác bước đông sang
Nơi đây sương phủ mờ nhân cảnh
Bên ấy mưa che khuất thác ngàn
Trời lập đông rồi em biết không?
Hiu hiu ngọn gió thắt se lòng
Cỏ hoa rũ bóng hương nhoà nhạt
Ong bướm mơ tìm giấc ngủ đông
lặng lẽ niềm riêng một quãng đời
Tình người da diết mãi đầy vơi
Lời ru nồng ấm còn vang vọng
Tiếng gọi yêu thương một góc trời
Điệp khúc tơ lòng vươn lối xa
Vượt qua sóng gió dải ngân hà
Mang theo hương lửa về bên ấy
Sưởi ấm nhân tình yêu thiết tha
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hiện Hữu Bên Đời
Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu
Trong tâm hồn lãng tử giữa muôn phương
Nghe xa đâu vang vọng tiếng yêu hờn
Như khơi dậy nỗi buồn xưa phong kín
Niềm cay đắng đếm đong rồi câm nín
Mộng lỡ làng toan tính cũng bằng không
Người ra đi để lại mối thương lòng
Sao ta vẫn hoài trông hình bóng cũ
Thu man mác đông tràn sương tuyết phủ
Xuân lạnh lùng ấp ủ khối tình tan
Thuyền dấu yêu vội vã lướt sang ngang
Cho bến đợi phủ giăng tường mây trắng
Chiều nắng hạ trải dài trên sông vắng
Giọt đau sầu đọng lắng giữa đôi mi
Dư âm xưa vọng mãi khúc phân kì
Thương với nhớ khắc ghi còn hiện hữu
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Huế Mãi Còn Thương
Hôm nào em trở về thăm?
Quê hương xứ Huế bao năm đợi chờ
Trường Tiền vẫn đó trơ vơ
Đêm chùa Thiên Mụ trăng mờ bóng mây
Đường ra Ái Tử mưa bay
Đông Ba Gia Hội vơi đầy nhớ thương
Xuôi về dòng nước Sông Hương
Vân Lâu Bến Ngự hàng dương gọi chào
Nhớ đường lên dốc Nam Dao
Dưới trời nắng nhạt em trao nụ hồng
Ngày về Vỹ Dạ buồn trông
Nắng mưa bất chợt nghe lòng xót đau
Tiếng buồn lặng lẽ bay cao
Dư âm một thuở rạt rào tim đơn
Thoảng nghe gió nhẹ ru hờn
Dáng xưa biền biệt mãi còn xa đâu
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook