Trong Sân Trường Ngày Ấy
Ngày xưa, ngày thứ sáu
Giờ học đã trôi qua
Bạn bè đều vội vã
Ôm cặp sách về nhà
Trong sân trường còn lại
Đôi bóng của nhân tình
Thì thầm trong hơi thở
Ngôn ngữ của đôi tim
Dưới trời cao nắng hạ
Trên thảm cỏ xanh rêu
Tôi nàng bên góc phượng
Cùng cơn gió hiu hiu
Thời gian như đứng lặng
Cánh phượng đỏ đong đua
lững lơ hàng lá thắm
Vang vọng tiếng ve đùa
Áo nàng dài trắng mỏng
Màu nắng hạ vàng hong
Ru tôi vào bến mộng
Đan kết khối tình trong
Chợt đâu cánh phượng hồng
Hương ngát tỏa mênh mông
Rơi mềm trên môi mộng
Xao xuyến đến ngập Lòng
Hôm nay trở lại trường
Tơ trắng vẫn còn vương
Lung linh hàng nắng hạ
Mờ mịt những yêu thương
Cho tôi vào kỷ niệm
Một khoảng đời ngây thơ
Bên trong tà áo trắng
Hờn giận với mong chờ
Nàng bây giờ có lẽ
Phiêu bạc ở phương xa
Với tình yêu hạnh phúc
Còn nhớ tháng ngày qua ?
Mỗi khi mùa hạ đến
Tôi vẫn mãi hoài mơ
Trong sân trường ngày ấy
Áo trắng cuộc tình thơ
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vườn Tình Thơ
Chiều nay thơ thẩn trên đường
Anh về dõi bóng bên vườn thơ em
Trời mây lơ lửng êm đềm
Sầu vương nắng hạ soi mềm bước chân
Lòng trần muôn nỗi bâng khuâng
Hồn đơn hiu hắt cũng ngần ấy thôi
Nắng soi rồi lại mưa trôi
Vườn hoa thơ đã pha phôi ít nhiều
Lặng nhìn muôn sắc hoa yêu
Một màu thương nhớ phủ đều vườn thưa
Lang thang ngọn gió buông đùa
Hương tình xưa cũ như vừa thoảng qua
Sương rơi lất phất la đà
vườn thơ heo hút nàng xa phương nào?
Tiếng buồn giục giã nao nao
Hoàng hôn khép bóng lòng xao xuyến buồn
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoài Vọng Cuộc Tình
Treo nghiêng hình bóng mây đan
Dẫu xa muôn dặm vẫn gần bên nhau"UU"
Thương ơi!-Một đóa yêu đào
Phòng khuê đơn bóng buồn xao xuyến lòng
Trải sầu lên ngọn đông phong
Dưới trời phiêu lãng bềnh bồng sóng xa
Sương mây phơ phất la đà
Niềm riêng chất để châu sa ngậm ngùi
Thâu đêm gối mộng tầm vui
Hoài mơ giấc điệp ngọt bùi ái ân
Dòng đời trăm cảnh ly phân
Tình trần cay đắng cũng ngần ấy thôi
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ngủ Đi Em
Đêm Khuya thềm vắng âm thầm
Nghe lòng nặng trĩu trong tâm héo sầu(MT)
Tiếng buồn vang vọng canh thâu
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây
Thương em ghi khắc dạ nầy
Anh ru em giấc nồng say đất trời
Tình sầu gác vắng trăng soi
Dòng thơ thắm đượm muôn lời yêu đương
Mai rồi trên bến sông tương
Anh ru em giấc mộng thường bình an
Kê đầu gối mộng tay đan
Kết vòng mơ ước dở dang hôm nào
Ru em quên hết nghẹn ngào
Dưới trời xuân thắm kết trao duyên tình
Rộn ràng hoa nắng lung linh
Ngất ngây làn gió hương trinh mặn mà
Ngủ đi em, giấc ngọc ngà
Lời ru êm ái thiết tha cõi lòng
Mai sau chung giấc mơ hồng
Ta về bến mộng tình nồng thắm duyên
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vời Vợi Cuộc Tình
(Gởi người hàng xóm)
Lâu lắm hôm nay bỗng gặp nàng
Tựa hồ trở bước ngược thời gian
Trời thanh soi bóng hồng nhan mộng
Phố ảo tương hoan đón bạn vàng
Dáng ngọc xa xưa vẫn lặng lờ
Chập chờn gợi nhớ thuở còn thơ
Niềm thương lắng đọng từ chia cách
Một thoáng vùng lên dấu nhạt mờ
Tôi lúc mười lăm cứ thẫn thờ
Bởi nàng đôi tám đẹp như mơ
Tơ vương xoắn xuýt tình đơn lẻ
Chìm đắm con tim biết đợi chờ
Giấc mộng tàn phai chợt sáng ngời
Dòng đời vương víu lại buông lơi
Chiều rơi nghiêng ngả tình thu chết
Điệp khúc yêu thương mãi nửa vời
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trôi Theo Dòng Đời
Người đến chi rồi xa một cõi
Bến tương phùng mỏi đợi tầm mơ
Dòng đời ví tựa bài thơ
Tình trần bao đỗi bơ vơ ngậm ngùi
Quanh cuộc sống niềm vui có mấy
Nỗi ưu buồn sao mãi đầy vơi?
Thói đời bạc trắng như vôi
Chữ tình ân nghĩa luôn dời đổi thay
Đường xuôi ngược quằn vai hận tũi
Cuốn xuôi về cát bụi mù khơi
Phu du kiếp sống con người
Thương ta nhỏ bé đất trời phân thân
Từ một cõi hồng trần lặn lội
Bước sa vào tội lỗi muôn nơi
Bóng thời gian vẫn buông rơi
Dìu nhau từng bước về nơi xa vời
Tìm quá khứ bao người lẩn khuất
Hiện tai nầy mãi mất không thôi
Vị lai ước nguyện bao lời
Vẫn là mộng tưởng bên đời khổ đau
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Người Xưa Tìm Lại
Lặng lẽ con tàu vun vút bay
Đường mây xoắn xuýt cả đêm ngày
Miên man hồi tưởng niềm thương nhớ
Chợt thoáng ngậm ngùi bao đổi thay
Rong ruổi bên đời những bước lơi
Quê hương tìm lại vẫn không người
Đường xưa gợi nhớ tình xa vắng
Phố cũ khơi sầu lệ đẫm rơi
Viễn khách người ơi mãi nhớ nhà!...
Dù còn phiêu lãng chốn phong ba
Hoài thương một thuở tình thơ mộng
Vội vã chìm trong bóng xế tà
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Quy Luật Kiếp Người
Người đi cũng đã đi
Kẻ còn khóc biệt li
Ôi!-Dòng đời tan hợp
Vui đó rồi sầu bi
Sóng gửi chốn trần gian
Thác về cõi vĩnh hằng
Âu cũng là quy luật
Của kiếp người mong manh
Một đi vào thiên cổ
Vạn ở lại sầu thương
Trong cuộc đời mải miết
Luân lưu khúc đoạn trường
Sang, hèn tựa áng mây
Danh, lợi rồi buông tay
Sổ đời ai ghi chép?
Được, mất nào hơn đây?
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vẩn Vơ
Cô bé nhà ai?-Bé dễ thương!...
Chờ chi lặng lẽ ở bên đường?
Sao cô không nói không cười nhỉ?
Để gió vi vu gió lạnh lùng
Cô ngước nhìn tôi chẳng hẹn lời
Lặng thầm ngơ ngẩn bước chơi vơi
Trong qua dáng liễu sầu đơn bóng
Vài nét ưu tư hiện nửa vời
Nhìn nắng tơ vàng soi dáng xuân
Hỏi thầm!-Ai đó có tình nhân?
Mà quanh đôi mắt tròn trăng lẻ
Như lắm tơ vương, chút bụi trần
Chợt thoáng hồn tôi nghĩ vẩn vơ
Giá mà có được chiếc thuyền mơ
Đưa cô vào mộng chiều nay để
Quên hết cơn buồn thôi ngẩn ngơ
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Phượng Sài Gòn-CaLi
Nắng Hạ nồng say cả đất trời
Điệu buồn réo rắt nhịp sầu rơi
Đi qua ảo mộng tìm hương cũ
Áo trắng tình thơ nhớ một đời
Lạc bước giang hồ xa bến mơ
Quê hương còn lại nỗi mong chờ
Phượng yêu bên cổng trường đơn vắng
Mãi đợi nhân tình cứ ngẩn ngơ
Từ đó cơn sầu ngun ngút dâng
Đau thương vật vã kiếp phong trần
Trời quen lặng lẽ khơi niềm nhớ
Đất lạ âm thầm gọi cố nhân
Phiêu lãng bờ xa đếm tháng ngày
Sài Gòn Phượng đỏ thắm tình ai?
Cali Phượng tím buồn thăm thẳm
Giọt nắng bùi ngùi gió ngủ say
Westminster,CA
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook