Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Dòng Thơ Thương mến
Thơ em viết chứa chan lời thương mến
Như thì thầm điệp khúc của yêu đương
Nghe âm vang khơi động những dư hương
Từ một cõi xa xôi nào vang vọng
Anh từ lúc lạc vào vườn thơ mộng
Bóng em về ẩn hiện mấy lần mơ
Giữa trời mây hun hút dáng hoa thơ
Tim rộn rả ngập tràn bao nguyện ước
Mây vương vấn gót ngà em vui bước
Dưới trời chiều nghiêng bóng giữa vườn thơ
Tóc tung bay dòng suối tóc lửng lơ
Tà áo trắng lung linh hàng nắng hạ
Em không nói mà tình ta như đã
Nghe tim lòng rộn rả tiếng yêu thương
Dẫu xa xôi ngàn dặm giữa muôn phương
Ta vẩn thấy thật gần bên cánh gió
Thơ ta viết gởi người phương xa đó
Lời trần tình xin ngỏ dười trời mơ
Hắt hiu trong nỗi nhớ với mong chờ
Mây gió hỡi!- Nhắn giùm ta bên ấy.
Viễn Phương
Nối Kết Tình Em
Lắng đọng tình thơ giữa đất trời
Điệu đàn thương nhớ, phím cung lơi
Thâu đêm chìm đắm vùng hư ảo
Ru khúc tình xa, mộng nửa vời
Mấy độ thu tàn trên lá bay
Tình em nồng thắm tỏa hương mây
Thơ anh ru giấc tình xa vắng
Nối kết đời nhau cõi mộng nầy
Tình vẫn miệt mài theo bước chân
Ai buồn, ai tính chuyện trăm năm
Duyên thơ ôm ấp theo ngày tháng
Về bến tương phùng bao cách ngăn
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ thương
Tình thơ em kết sợi tơ vương
Cho anh thao thức đêm hoài nhớ
Qua cõi mê đời, mộng viễn phương
Viễn Phương
Mơ Yêu
Nụ hôn em mới vừa trao
Anh nghe xuân thắm ngạt ngào hương yêu
Bao mùa thu vắng cô liêu
Niềm vui chợt đến sớm chiều đẩy đưa
Bên trời giọt nắng lưa thưa
Lòng anh say đắm ngỡ mùa xuân qua
Đường sương nhẹ trải la đà
Bướm ong chen chúc, cỏ hoa gọi mời
Nhìn em môi, mắt mĩm cười
Hồn anh trôi lạc giữa trời bao la
Say trong nhạc khúc hoan ca
Vườn xuân chan chứa đôi ta vui vầy
Dìu nhau trong giấc mơ đầy
Quyện nhau như gió cùng mây trao tình
Tay đeo nhẩn gió làm tin
Hẹn ngày sau sẻ kết thành tơ duyên
Chợt nghe tiếng gọi ru đêm
Nửa mê, nữa tỉnh nhìn xuyên qua mành
Giữa tường mây trắng long lanh
Dung em ẩn hiện như tranh lụa đào
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài Thơ Cho Em
Anh viết thơ nầy viết tặng em
Bên trời mùa hạ lúc về đêm
Trăng cao soi bước dòng thơ lạc
Một bóng bên đèn bóng lặng im
Nầy hỡi!- Cô em bé nhỏ ơi
Đừng buồn cho mắt lệ chơi vơi
Cho mây vương vấn qua làn tóc
Để gió ưu tư gió thẹn lời
Em hãy tươi cười một nụ tươi
Trên đường vào mộng tuổi đôi mươi
Hồn thơ nhẹ bước vườn hoa lạ
Trong giấc mơ hoa giấc mộng đời
Anh ước mai nầy nếu bé sa
Dòng đời xuôi ngược chốn phong ba
Chân mây không vướng loang màu tím
Trong dáng kiêu xa,gót ngọc ngà
Nơi đó bên nầy xa rất xa
Vui buồn ta cũng chỉ riêng ta
Mai sau em nhé dù sao nữa
Em vẫn mãi là (em) bé của ta
Viễn Phương
Vì Vắng Em...
Vì vắng em nên tình anh trôi nổi
Bước đơn buồn giong ruổi giữa đường mây
Tìm em đâu trên những dấu chim bay
Cuồng cuộng sóng sầu vây trên bến nhớ
Vì vắng em nên buồn tim nức nở
Mãi u hoài trăn trở giấc mơ xa
Thả hồn hoang soi bóng dưới trăng ngà
Từng giọt đắng la đà rơi lối mộng
Vì vắng em nên trời cao lắng đọng
Không gian buồn u ám cả lòng xuân
Từ xa đâu vang vọng những dư âm
Lời âu yếm thì thầm bên cánh gió
Ví vắng em nên đời anh chẳng có
Ánh vầng hồng rạng tỏ buổi bình minh
Cho hơi sương lạnh buốt mối duyên tình
Như bướm nhớ hương trinh loài hoa trắng
Vì vắng em nên lòng anh lạnh vắng
Ước mơ làn lửa ấm sưởi tình đơn
Đời không em, đời chẳng có gì hơn
Và anh mãi lạc loài trong biển nhớ
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Hoa Bướm
Anh là một cánh bướm
Phiêu bạc trong sương mai
Em loài hoa cỏ dại
Anh quấn quýt mê say
Giọt sương hồng trĩu nặng
Trên ngọn cỏ lung lay
Uốn mình theo cánh bướm
Cong vút tựa chân mây
Dưới trời xa lắng đọng
Đôi cánh mỏi mòn bay
Bướm Hoa tràn ước mộng
Một thoáng vội chia tay
Em một đời vẫn mãi
Là hoa cỏ tươi xinh
Anh như loài bướm rũ
Thơ thẩn trước bình minh
Viễn Phương
Hồn Thơ
Hồn thơ đây, đã về đây
Trong từng nét bút ngất ngây hương lòng
Cung sầu vang tiếng thương mong
Điệu buồn dang dỡ tình trong ưu phiền
Đêm về gối chiếc tình riêng
Hồn thơ hội ngộ thỏa niềm ước mơ
Một trời hư ảo hoang sơ
Áng tình thơ kết đôi bờ xa xăm
Người từ bến nhớ trăm năm
qua cầu giao cảm tri âm kết tình
Nét ngà thon thả đoan trinh
Hồn thơ ẩn hiện trong hình dáng thơ
Viễn Phương
Ơn Nàng
Cảm ơn nàng nối nhịp cầu
Thơ hòa nhịp thở, chung nhau điệu vần
Tình ai đượm thắm hương trần
Cho long ai mãi lâng lâng nỗi niềm
Dòng thơ ngọt thấm môi mềm
Ru đời lữ khách giữa miền đất xa
Một thời trôi nổi bôn ba
Nàng thơ nối nhịp tình ta với nàng
Áng thơ tình có muộn màng
Dòng thơ xin chớ lỡ làng mai sau
Tình nồng gói trọn cho nhau
Khoảng trời riêng ấy mình trao thơ lòng
Viễn Phương
Cơn Mưa Tình
Em về nối mộng đời
Một thoáng lại chia đôi
Cuối trời xa trôi nổi
Trong biển nhớ xa xôi
Dải đường xa diệu vợi
Em khoác áo mây trời
Ru tình anh một cõi
Về ướm mộng xanh lơi
Áng thơ hồng phơi phới
Từng con chữ buông lơi
Kết dòng thơ chờ đợi
Bóng nhỏ giữa ngàn khơi
Mịt mờ trong sương khói
Muôn nỗi nhớ đầy vơi
Cơn mưa tình mòn mỏi
Từng giọt vẫn rơi rơi
Viễn Phương
Tình Lữ Khách
Lữ khách về đây bóng xế tà
Chiều hôm phố núi tiển đông qua
Xuân sang lặng lẻ và êm vắng
Thấp thoáng bên đời một dáng hoa
Từ lúc nào đây hoa nẩy sinh
Tàn đông lạnh giá chớm xuân tình
Dáng hoa phơi phới vương cành lá
Phơ phất bên hàng nắng thủy tinh
Màu lá xanh xanh kỉ niệm lòng
Sương mờ lạnh lẻo khối tình trong
Muốn đem hoa ấy về ôm ấp
Sợ nắng mưa tàn phai sắc hương
Quạnh quẻ bên trời vắng lặng im
Âm thầm một bóng giữa trời đêm
Rồi khi chia cách không lời tiễn
Cho kẻ đăng trình ước mộng thêm
Chả biết mai rồi, có gặp nhau?
Tâm hồn lữ khách mãi lao xao
Bước đi chân bước, lòng như đứng
Phải khách vương tình bên dáng hoa?
Viễn Phương
Trang trong tổng số 42 trang (420 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối