Cảm Thu 2
Thân tặng nhà thơ Ngọc An Sau khi đọc
tác phẩm “Rừng Thu xưa vẫn nhớ” Của Ngọc An
Thấp thoáng Thu về trên đỉnh cao
Đường sương vương vấn bước nao nao
Xa xa một dãy trời xa thẳm
Đêm tối ơ hờ không ánh sao
Mắt biếc mờ trông ngoài vũ trụ
Liễu sầu đơn bóng dáng xanh xao
Heo may thoang thoảng lời ru gọi
Ngẫm nghĩ thương ôi !-phận má đào
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ru Tình Thu
Ru mãi ngàn năm giấc mộng thu
Bên trời man mát chút sương nhu
Đôi mi hờ khép chờ hương ấm
Từng ngón xuân tình bước viễn du
Vạt nắng chiều vương lộng sắc thu
Đường mây con gió nhẹ vi vu
Dáng ai nghiêng bóng dài xa vút
Chầm chậm đi vào trong cõi hư
Văng vẳng bên đời biệt khúc thu
Vườn hoang lặng lẽ bóng mây mù
Rưng rưng lệ đẫm tình xa nhớ
Chiếc lá rơi đùa theo tiếng ru
Một đời chung thủy cùng thu
Yêu thương giữ trọn cho dù thu xa
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em Bỏ Quên Mùa Thu
Rừng lá tơ vàng lộng sắc thu
Em đi trong chiếc áo sương nhu
Heo may man mác tình đơn lẻ
Giọt nắng soi mềm mộng viễn du
Sợ lắm thu tàn trên lối bước
Giọt sầu loang lở khúc phân ly
Trăng khuya bóng chiếc thu huyền ảo
Mang ước mơ vào giấc mộng si
Tứ lúc xa em đơn lạnh vắng
Thương còn thương lắm mối tình thơ
Tiếng thu ru mãi lòng nhân thế
Hương sắc thu vàng thắm mộng mơ
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiều Thu
Khuôn viên đại học, trải màu lá vàng
Ngẩn ngơ chiều nay ta nhớ!...
Sân trường vang kỷ niệm
Lặng lẽ bóng Thu sang
Hồn Thu sầu hiu hắt
Lạc bước giữa nhân gian
Giảng đường rêu phong kín
Sách vở lặng hững hờ
Dư âm nào khơi động
Trên những bước vu vơ
Chiều Thu chầm chậm xuống
Màu nắng nhuộm ven đồi
Mắt Nai vàng ngơ ngác
Mơ ước chuyện xa xôi
Tình duyên chưa bến đỗ
Lơ lửng bóng hoàng hôn
Rừng sương giăng lối nhỏ
Phong kín cõi lòng đơn
Ai buồn!-Ai nuốt lệ?
Chôn kín tận tâm linh!...
Thu sầu!-Thu có khóc?
Sao!-Ướt cả hồn trinh?
Chiều Thu về ôi nhớ
Người cuối nẻo trời mây
Cỏ hoa buồn im đứng
Man mác sầu bay bay
Ngẩn ngơ chiều nay ta nhớ!...
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Đêm Thu
Đêm thu vằng vặc bóng thu sang
Đường phố thênh thang bước ngỡ ngàng
Lạnh lẽo chân đơn đời lữ khách
Âm thầm lặng lẽ giữa nhân gian
Đêm thu hoài vọng bước xa khơi
Chỉ lá vàng rơi chẳng thấy người
Cũng gió heo may sầu hiu hắt
La đà lất phất hạt sương rơi
Đêm thu lành lạnh một mình tôi
Nắn nót vần thơ gợi nhớ người
Thoáng đã bao năm rồi cách biệt
Từ ngày Thu trở bước xa xôi
Đêm thu thao thức viết bài thơ
Chữ nghĩa không nên cứ lững lờ
Viết được dăm câu vần đảo ngược
Hồn thơ phiêu lãng giữa hoang sơ
Đêm thu lồng lộng tiếng mưa rơi
Tôi vẫn chờ mong bóng một người
Gối chiếc chăn đơn chừng nửa giấc
Giậc mình khe khẽ gọi Thu ơi!…
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Thu Và Thi Nhân
Vương vấn nợ thi nhân
Đem chữ kết vận vần
Trên dòng thơ mơ mộng
Say giấc điệp bâng lâng
Nếu em là mùa thu
Hiện ẩn lớp sương nhu
Anh xin làm mặc khách
Tiêu dao giữa mây mù
Mờ ảo nửa vầng trăng
Hương đêm ngào ngạt dâng
Tiếng thu vang trầm bổng
Cõi hồn nhẹ lâng lâng
Em hãy là giai nhân
Ru thắm mộng tình anh
Cho dòng thơ trôi nổi
Bồng bềnh kiếp thi nhân
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Chiếc Bóng Thu
Tiếng lá vàng rơi ngỡ tiếng ru
Đêm sâu tĩnh lặng phủ mây mù
Về qua bến đợi sầu vương vấn
Trở giấc thương chờ mộng với thu
Lơi lả heo may đùa giục giã
Lặng lờ phơ phất chút sương nhu
Người ơi thu đến đây rồi đó
Chiếc bóng xa nào biết,... thực... hư?...
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài Họa
Chờ Thu
Chiếc lá vàng rơi lẩn tiếng ru
Màn sương phơ phất giữa xa mù
Phố khuya tịch mịch đèn hiu hắt
Gác vắng lặng lờ dõi bóng Thu
Hương gió len mành man mát lạ
Bóng người ẩn hiện áo sương nhu
Chờ Thu từng bước bên thềm vắng
Hồn mãi la đà trong cõi hư!...
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mộng Với Thu
Mỗi độ đất trời lộng sắc thu
Muôn hoa rũ bóng dưới sương mù
Cho bao thi khách hồn thơ thẩn
Chùng bước tiêu dao giữa cõi hư
Ta rước thu về trên bến mơ
Cùng thu đối ẩm chuyện tình thơ
Lâng lâng chiếc lá vàng lay khẽ
Ngả xuống bờ vai ước nguyện chờ
Dòng tóc sương mây xõa dịu dàng
Hương tình man mát giữa vườn hoang
Vòng tay ôm dáng thu huyền ảo
Dìu bước nhau trong giấc mộng vàng
Bẽn lẽn thẹn thùa thu hé môi
Ngập ngừng thoảng nhẹ gió đưa hơi
Lung linh giọt nắng vàng soi bóng
Thu ẩn mình trong chiếc lá rơi
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Mùa Thu Cho Em
Thu về man mác gió heo may
Giọt nắng vàng hong chiếc lá bay
Chênh Chếch đường mây sương trắng hạ
Lối mòn hoa cỏ úa tàn phai
Anh đi nhặt lá ướm tơ vàng
Viết vội vần thơ gởi tặng nàng
Nối kết yêu thương về bến mộng
Ru tình khắc khoải dạ hoài mang
Cho em còn mãi những mùa thu
Điệp khúc vui hòa theo tiếng ru
Muôn đóa hoa thơ lòng nở vội
Gọi tình trên cánh gió vi vu
Lá bay từng chiếc đến sân em
Có lá thơ anh với nỗi niềm
Gởi gió mây qua vườn thu vắng
Tình nồng hương thắm nắng vàng êm!...
Viễn Phương
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook