KHÚC HÁT MỎI MÊ(tặng bạn cũ P.V. K, một trong những mảnh đời
dở dang theo biến cố lịch sử thăng trầm)
_________________________________________________________________________________________
hôm tôi vừa rời lòng mẹ
nắm nhau đỏ hỏn chôn đâu
dưới bụi tre già trước cửa
con chim trao trảo nghiêng đầu
nựng nịu trên tay bồng bế
chị họ thường qua tắm giùm
nước mưa nấu chung lá khế
tóc tai mấy thuở còn thơm
tôi nói tiếng đầu bập bẹ
ngẩn ngơ cha luống cày xiêu
hai túi râm ri tiếng dế
cho con, cùng bữa cơm nghèo
cha trồng cây mận cây mía
mẹ ban những giấc ru hè
tôi lớn theo từng tiếng dế
mà lòng tràn đầy lời ve
và thu cùng tôi đến lớp
chữ “bờ” lộn mãi chữ “phờ”
ai cười rung lưng ngắn tóc
đêm về, ôm tuổi, tôi mơ
...
mùa mưa họ bày đấu tố
ông tôi gục mặt sân đình
đang cấy bà tôi bỏ dở
bếp chiều lọn khói điêu linh
cô tôi quán cóc đầu hẻm
bỗng thành tư sản hại dân
kéo đến tịch biên gia sản
nửa khuya sông vắng tự trầm
mẹ tôi chân phèn còn dính
giữa chiều lạc đạn lia thia
cha tôi lên thành đăng lính
tủi hờn rót trào ly bia
bạn tôi có thằng hội kín
tập kết ra bắc không về
có thằng thuỷ quân lục chiến
say rượu chửi đời khỏi chê
chị họ lấy ông Mỹ trắng
rón rén làng cũ ghé về
ra hè nhổ nắm rau đắng
tô canh trước lúc xa quê
giải phóng kẻ cười, người khóc
ba tôi học tập trên rừng
bầy con bốn phương tan tác
tiếng chim chiu chít kêu thương
cả nhà vàng còn vài chỉ
mẹ giao trước phút lâm chung
lén đêm theo ghe vượt biển
bị nhốt lao động mấy năm
cha chiều đại ngàn gửi xác
chị gái nương thân nhà chồng
thằng em bỏ ngang đại học
đăng ký thanh niên xung phong
...
… giữa bờ thực, hư ngơ ngác
tôi đi, mãi chẳng gặp quê
dưới chân gót chừng bấy nát
trên môi khúc hát mỏi mê
ĐCĐ
đôi khi muốn bỏ cuộc chơi
nghe người còn nói tiếng người, nên thương ...