Trang trong tổng số 49 trang (489 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Vũ Mạnh Quang

        
ĐI SĂN
Bút như khẩu súng mi ni
Lang thang chợt thấy con chi bắn liền
Ý thơ như chú sóc hiền
Vọt qua rồi biến vào miền mộng mơ
May ra được cái lông tơ
Có hôm chỉ mảnh hư vô lá rừng
Bao lần thoáng bóng chồn hương
Bóp cò! Soẹt tý gió thơm... bay rồi!
VMQ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Mạnh Quang

        
XIN CHÀO!
Nhà thơ Kevin Bowen kể rằng: *
Tiếng Việt Nam đầu tiên ông biết là "đứng lại"!
Người ta đã huấn luyện ông trong doanh trại
Còn tôi, người chiến sỹ Giải phóng quân
Tiếng Mỹ đầu tiên tôi biết là "giơ tay lên"!
Quân đội dạy tôi từ những ngày đầu nhập ngũ
Những câu ấy, giờ đây chúng ta "không" dùng nữa
Khi gặp nhau đều cười nói: Xin chào!
Bằng thứ tiếng của nhau
VMQ
* : Kevin Bowen là nhà thơ Mỹ, trước
đây ông từng đi lính sang Việt Nam.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Mạnh Quang

        
PHỤC KÍCH LÚC HOÀNG HÔN
Súng ống lăm lăm
Những tên lính Mỹ
Đi xuyên qua cánh đồng
Máy PRC-25 trên vai *
Lắc lư ăng ten
Mỹ trắng Mỹ đen
5 thằng 10 thằng 20 thằng...
Giày đinh dẫm nát bầm ruộng lúa
Bóng chúng hằn lên hoàng hôn vàng úa
Ngất nghểu
Nghênh ngang

Trên đường mòn
Một cái bẫy đã giăng
Chúng tôi ghé tai sát đất
Nghe tiếng bước chân thời gian đi qua lồng ngực
Phuc kích...
Đợi chờ...
Tiếng mìn nổ long trời
Là mệnh lệnh phát ra
Lựu đạn vung lên
Lòng căm thù chụp xuống
Bọn Mỹ chạy
Dồn xô luống cuống
Bẫy sập nữa rồi
Mìn nổ!
Xác giặc lại tung lên
Đại liên ta xối xả băm nghiền
Mỹ sống rúc vào Mỹ chết
Trận phục kích sọet qua như tiếng sét

Chào hoàng hôn!
Tạm biệt nhé! Đừng buồn!
Súng chiến lợi phẩm trên vai
Chúng tôi đi
Qua suốt đêm dài
Đi đến lúc
Bóng mình in trên nền bình minh đỏ rực
VMQ- Đại Lộc, Quảng Nam 1968
(*: Máy vô tuyến của Mỹ)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Nguyên An_

Vũ Mạnh Quang đã viết:
        
XIN CHÀO!
Nhà thơ Kevin Bowen kể rằng:*
Tiếng Việt Nam đầu tiên ông biết là "đứng lại"!
Người ta đã huấn luyện ông trong doanh trại
Còn tôi, người chiến sỹ Giải phóng quân
Tiếng Mỹ đầu tiên tôi biết là "giơ tay lên"!
Quân đội dạy tôi từ những ngày đầu nhập ngũ
Những câu ấy, giờ đây chúng ta "không" dùng nữa
Khi gặp nhau đều cười nói: Xin chào!
Bằng thứ tiếng của nhau
VMQ
*: Kevin Bowen là nhà thơ Mỹ, trước
đây ông từng đi lính sang Việt Nam.[/quote]
---------------------------------------------

Cái bắt tay nhau ư
Cho tôi cảm hai lòng bàn tay đều ấm
Và tôi nhìn thẳng
Để tìm trong đáy mắt người 1 điều gì giống như tôi
Nếu tôi lội trong bùn lầy nước đọng tanh hôi
Thì bàn chân anh từng dạn dày bao sỏi đá
Nếu chiến tranh làm ta xa lạ
Những viên đạn xé cầu vồng đỏ
Ngụm nước chiến trường
Hai người thương binh bổng chia nhau !
Khi chiều naò bên miệng chiến hào
Tôi lại mong ngày được nhìn gặp mẹ
Và tôi nhớ
Anh- cũng người trai trẻ
Ở quê nhà
Cũng có mẹ như tôi !

NA.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Mạnh Quang

        
TAM QUAN NGÀY GIẢI PHÓNG
Tôi đến Tam Quan một buổi chiều
Như về đường cũ phố thân yêu
Tung bay hai dãy cờ Giải Phóng
Đường đẹp hơn, người trẻ lại nhiều

Đêm ấy Tam Quan thức suốt đêm
Mở toang hết cửa sáng thêm đèn
Vui như Xuân đến giao thừa vậy
Guốc rộn đường khuya áo tím chen

Chào nhé cô du kích gác đường
Má hồng trong nắng lại hồng hơn
Dừa xanh nghiêng bóng che nòng súng
Che mát mái đầu thơm ngát hương

Chào anh bộ đội Giải Phóng Quân
Dáng bước hiên ngang đẹp tuyệt trần
Mũ sắt giày đinh quăng trên phố
Cả cờ quân giặc giẫm dưới chân

Bao cánh tay giơ vẫy các anh
Lòng như muốn níu bước quân hành
Tay nâng bát nước dừa xiêm ngọt
Nhớ mẹ phương nào nước chè xanh

Và chẳng ai vui bằng các em
Đàn chim nho nhỏ vẫn bay chuyền
Vây quanh những mũ tai bèo ấy
Tiếng hát líu lô vang khắp miền

Tôi ở Tam Quan cũng không nhiều
Như đi và đến đã bao nhiêu
Mà sao lòng cứ mơ ước mãi
Trở lại Tam Quan một buồi chiều
VMQ-Tam Quan, Bình Định tháng 5-1972
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

quangchinhchuongmy

Quang Chính

       GỬI BẠN TRI ÂM

Hôm nay tới thăm Mạnh Quang
Gió từ Nam Định xốn xang lòng người !
Yêu thơ ,yêu cảnh ,yêu đời
Càng yêu đất nước đẹp tươi , ân tình
Nhớ sao Nam Định quê mình
Thảo thơm ,chất phát - nơi sinh mẹ hiền *
Hôm nay Quang - Chính giao duyên
Đồng hương ,đồng tuế chung miền thơ hay
Tình thơ trong sáng ngất ngây
Tri âm , tri kỷ hẹn ngày gặp nhau !

        Hoàng Diệu-Chương Mỹ ngày 12/5/2014
  * Quê ngoại Quang Chính ở xã Nam Cường -Nam Trực -Nam Định
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Mạnh Quang

        
Cảm ơn anh Quang Chính đã ghé thăm và có bài thơ chia sẻ ấm áp tình thi hữu.
Cảm ơn anh Phạm Ngọc Vĩnh đã giới thiệu qua về quyển "Ghi chép Thơ" của tôi. Những bài thơ viết ở tuổi mười tám đôi mươi còn nhiều bỡ ngỡ và non nớt. Đó chỉ là những kỷ niệm nhỏ trong chiến tranh mà thôi.
Cảm ơn anh Ngọc Lân khi anh viết bài thơ "Mèo và cọp", tôi thấy mình có bài 'Mèo và hổ" na ná đã góp vui ngay mà anh không phê bình, giờ nghĩ lại còn thấy hú vía. May qúa bài thơ ấy còn có trong quyển thơ của tôi kể trên.
Xin cảm ơn tất cả các thành viên trong Thi Viện.

***************************************************************************************


Vài năm trước người lãnh đạo to nhất nước TQ tuyên bố họ không bao giờ bắn trước. Tôi chẳng tin điều đó nên viết bài này:

KHÔNG BẮN TRƯỚC

Không bắn trước, chao ơi huyền ảo quá!
Mộng mơ chưa nếu súng nổ trên đồi
Máu Mộc Miên đã từng rơi lả tả
Trọng tài đâu? Chỉ có ánh trăng thôi!

Không bắn trước, nhưng người ta cứ lấn
Mình nhỏ hơn chả lẽ mãi lùi sao?
Miếng bánh vẽ chưa ăn mà đã lấm
Nghìn năm rồi muốn tốt có được đâu!

Không bắn trước, nếu đảo vang tiếng súng
Ai cũng kêu tôi là kẻ bắn sau
Giữa biển khơi có hải âu làm chứng
Cá bé nào định nuốt cá lớn sao?

Không bắn trước, nếu người ra gắp lửa
Cháy nhà rồi thấy chuột lại càng đau...
Vũ Mạnh Quang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

thayhuynh50

Dồn điền đổi thửa,
Nhà nông mùa vụ bộn bề
Bỏ quên rơ-móc vườn quê thuở nào
Nhớ ngày ruộng thiếu lao đao
Hàng trăm miếng nhỏ nhập vào chia ra
Dân đông mỗi mảnh sào ba
Làm ăn manh mún thành ra đói hoài ...
Bây giờ dồn thửa cùng ai
Cánh đồng mẫu lớn tương lai hết nghèo ...
thayhuynh50

Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Vũ Mạnh Quang

        
CON BÚP BÊ NHÁY MẮT *

Búp bê sinh năm bẩy nhăm (1975)
Con sinh tám sáu (1986) đòi làm chị cơ
Chắc vì hay được ầu ơ
Búp bê mãi mãi vẫn là trẻ con

Theo cha về tự Sài Gòn
Tóc chưa sợi bạc đã sờn áo hoa
Kệ cho ai chẳng mặn mà
Ngủ ngon con nhé có ta ru rồi
VMQ
*: Con búp bê nháy mắt lúc đó rất lạ và
đẹp. Hiện nay nó vẫn "sống" trong nhà tôi.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 49 trang (489 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] ... ›Trang sau »Trang cuối