Vài dòng chia sẻ bài "Chia tay" của Vũ Tiên Sinh
Sống trên cuộc trần này, không ai chưa trải một lần ly biệt. Có những cuộc chia tay mà kẻ ở người đi chẳng ai nói được một lời tròn trịa. Thay vào đó là tiếng nấc nghẹn nghào, tiếng cung lòng sai nhịp. Nguyễn Du_ trong truyện Kiều_ có một lời thơ mà hẳn ai từng đọc qua thảy đều tâm đắc:
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Đúng thay, con người ta dù có kiên gan đến mấy, nhưng khi buồn thì cũng chẳng còn nơi nào trong tâm khảm mà cảm thụ cái đẹp. Giờ này trong tâm tư của người đi kẻ ở là tràn ngập sự luyến lưu tiếc nuối:
"Đò chiều sông lạ tiễn đưa nhau
Gió nấc từng cơn, sóng vật đầu
Hai ngả lênh đênh trời ngụt khói
Người đi, ta biết trở về đâu "
Dường như sóng gió vô tình cũng chia sẻ nỗi niềm chi biệt. Khi cảm xúc vỡ oà, người đi giờ xa thẳm, kẻ ở thôi thì:
"Ta về lơ láo tình thiên hạ
Chiếc bóng người đi tủi dãi dầu
Mặt nước chân bèo nghe nức nở
Duyên tan bèo nước bốn hàng châu "
Tình người dường như chỉ phát tiết hết cái tinh hoa khi nó không trọn vẹn.
...
"Tương-Giang kẻ cuối người đầu
Vu-San mưa rối mây nhầu tóc tơ
Sườn non vắng vẻ càng thơ
Nước sông quằn quại mong chờ càng xinh "
Một vài thiển kiến, những mong cùng mọi người chia sẻ.
Thế nhân bất giải Thanh Thiên ý
Không sử thân tâm bán dạ sầu
(Kích Nhưỡng thi)