Trang trong tổng số 3 trang (29 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]

Ảnh đại diện

nam thanh trường

LỜI TỪ BIỆT

(TRẦN NHUẬN MINH)

Về thôi em, vàng thu đã rụng rồi
Buồn và sáng những mảnh hồn xao xác
Tập thơ khép, nửa mái đầu xổ bạc
Em chả cần đâu giữa láo nháo chợ trời

Những câu thơ dằn vặt một đời người
Chẳng cần biết có ai còn nhớ nữa
Cuộc sống này với bao nhiêu dang dở
Anh có thể đi mà chả kịp chào...

Tìm anh ư? ở bất cứ nơi nào
Khi chợt thấy run run bông cỏ nở
Lúc thoáng gặp một bóng người đau khổ
Tay chìa ra...sâu như cõi thế gian

Về thôi em...
        Bốn phía đã thu vàng
Mây đã trắng đến từ ngàn năm cũ
Gió đã xanh thổi lên từ Hoa Cỏ
Nở bời bời những khát vọng muôn sau...

Thăng Long, thu 1993
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

CANH KHUYA

(TRẦN NHUẬN MINH)

đồng thị thiên nhai luân lạc nhân
(cùng một lứa bên trời lận đận)


Cha mẹ chối từ, bạn bè xa lánh
Không biết ngày mai sẽ sống thế nào
Mắt đàn ông nhìn em đều biến dạng
Lúc đâu em còn chưa hiểu vì sao

Em có tội tình gì nếu em xinh đẹp
Nếu em không chiều theo ý của người ta
Mọi ngả đường đều xô vào ngõ cụt
Từ ông thần có thể hoá con ma

Đất đã hẹp mà trời càng thêm hẹp
Trốn vào đâu sông núi vẫn vô tình
Góc phố nào không có lầu Ngưng Bích
Mặt người nào không có dáng Sở Khanh

Chẳng còn dám gửi quà về biếu mẹ
Nỗi cô đơn thăm thẳm đến rợn người
Khi chợt thấy bếp nhà ai đỏ lửa
Lúc thoảng nge đâu đó trẻ con cười

Anh hãy ít ra là cầm lấy tay em
Để em nhận tiền mà không hổ thẹn
Trăng Hạ Long chẳng bao giờ có bến
Rượu Hồng Gai uống mãi cúng không say...

6-1991.
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

THU BAY

(Trần Nhuận Minh)

Sau tiếng dế kêu, màu thu bỗng qua nhà
Bóng hoè nhuốm nửa phần buồn năm ngoái
Giọt trăng cũ tan trong hồn hoa cúc dại
Tóc trắng mờ từng ngấn bước thu đi
Nghe mơ hồ xao xác những chia li

Mang mang quá nỗi dỗi hờn mây nước
Yên lặng quá khiến không cầm lòng được
Yêu đi! Yêu đi! Chiều đã nổi heo may
Chẳng có kiếp sau đâu, bạn tình ơi xin hãy
Đổi ngàn đời lấy phút mịt mù say

Đầu ta rung lên như cái chuông nhỏ bé
Trước vẻ đẹp vang vang đầy trọng thể
Ôi thu em lộng lẫy đến kiêu sa
Ta khao khát muốn vỡ vào xanh thẳm
Thành vàng bay muôn dặm mỗi hiên nhà...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

MÀU XƯA

(Trần Nhuận Minh)
 
Em hắt lên anh màu thu biếc người
Em như vầng trăng sang bên kia trời
Mắt môi nào xưa thôi buồn mà chi
Gió đã lay rừng muôn chim bay đi

Long lanh tìm ai cho gai lòng nhau
Đã qua sương thu rơi vàng hoa cau
Đã qua nồng hè mưa lan tan mau
Đã qua hanh đông lá đầy vườn sau

Còn chăng hương xuân trong đôi hoa tay
Chạm vào môi em hoang vu khô gầy
Xoa lên má em xanh mờ hồn xưa
Vuốt trên mi em mặn nhoè hơi mưa...

Uông Bí 22-4-1969

Nguồn: Nhà thơ và hoa cỏ, tái bản lần thứ 9, NXB Đồng Nai, 2002
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

HẠ LONG

(Lê Hường )

Hạ long mượt mà suối tóc
Hạ long lúng liếng mắt cười
Hạ Long phận phồng ngực thở
Hạ Long xao động muôn đời...

Chợt quên phố phường chật hẹp
Chợt quên thế sự bon chen
Hồn ta tan vào tiếng sóng
Dạt dào của Hạ long em...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

TÌNH CA TRONG LÒNG VỊNH

XUÂN QUỲNH

Em về hoa trắng dâu da
Vỉa than đen óng, chuyến phà nước êm
Em về bãi cát chao nghiêng
Đảo xanh in bóng con thuyền nhấp nhô
Nắng hồng cho áo nhanh khô
Bông hoa cúc biển mùa thu nở rồi
Chùm sim chín ở ven đồi
Lặng nghe tiếng hát đưa nôi dặt dìu
Đã thương mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Bình yên trên những mái nhà
Vịnh xanh nước lặng, buồm xa cuối trời
Biết ơn hạt muối mặn mòi
Với gừng cay để cho người nhớ nhau
Xin đừng nhắc chuyện xưa sau
Hãy vui với sóng với tàu với em
Vịnh này vịnh của con tim
Của tình yêu, của ấm êm cuộc đời
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười
Hàng phi lao hát những lời mát xanh
Một bên biển, một bên anh
Em yêu giây phút chúng mình có nhau
Ngàn xưa cho tới mai sau
Vịnh xanh như buổi ban đầu tình yêu.

1983
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/38/20/634664075921017500.Thumb.jpg

CHIỀU YÊN TỬ

TRẦN NHUẬN MINH

Chợt ngân một tiếng chuông
Sắc cỏ bỗng hoe vàng
Như có ai lững thững
trong bóng chiều lang thang

Tiếng chuông như hồn người
Cô đơn và thăm thẳm
Như nẻo đời quạnh vắng
Chẳng bao giờ gặp nhau

Tôi nằm trên vệ cỏ
Đối mặt với trời cao
Một nỗi niềm trinh bạch
Giữa bốn bề gian lao

Tiếng chuông đến tìm tôi
toả từng vòng tím tái
Bông lau như mất hồn
trắng mờ chiều hoang dại

Cuộc đời đến đâu ư?
Con người là gì vậy?
Hoạ phúc có hay không?
Kiếp sau ai đã thấy?

Mỗi người một câu hỏi
Đi mang mang trong đời
Nổi chìm bao ghềnh thác
Tôi chưa tìm thấy tôi

Tiếng chuông lừng lững tắt
Rừng già chìm âm u
Những mảnh hồn thao thức
Bơ vơ trong sương mù...

Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nam thanh trường

ĐÔNG KI SỐT

TRẦN NHUẬN MINH
 
Nàng Đunxinê của anh ơi,em có trở về
                       giặt áo bên giếng cũ
Anh đã gẫy hết giáo khiên,con ngựa Rôtxinăng
                             cũng đã chết rồi
Thế gian vẫn còn nhởn nhơ lũ Cối Xay Gió
Vẫn còn ngổn ngang bao oan khổ kiếp Người

Những đứa trẻ mang đầy bi kịch,dưới ánh trăng
                         nhảy múa tưng bừng
Chúng cười chế giễu anh,bởi anh săn tìm
              khát vọng ngàn đời cho chúng
Thờ phụng em suốt tuổi đắn say,
                          dọc thời mơ mộng
Anh đâu dám nghĩ rằng em chỉ là một
                              cô gái dở hơi
Anh còn lại gì cho mình chăng? mấy trận đòn
                 oan,vài thuyết giáo cũ mèm
Chút kiêu ngạo hão huyền nơi Quán Trọ
Nhân Nghĩa và Tự Do,ước nguyện của hồn anh
                       đã hiện thành Hoa Cỏ
Nở chẳng vô tâm trong mọi tiết trời,bên các
                                nẻo đường đi

Vĩnh biệt em,chẳng oán giận,chẳng xót thương,
             chẳng ân hận,chẳng đau buồn
Anh đã làm xong phần việc đời mình
                     với trái tim tình nguyện
Đèn nến sáng choang các vòm cây,làng mở hội
rồi,bao lứa đôi xe duyên mà anh không đến
Anh lang thang cùng ngọn gió giang hồ
                       phiêu bạt cuối trời YÊU
Đất đã tự quyên dấu tích oai hùng để tiếng chim
như chuỗi bạc long lanh bay rập rờn sông núi
Nhưng nàng Đunxinê của anh ơi,nếu còn một ai
      bị đói khổ và đoạ đày,ở bất cứ nơi nào
                                 lên tiếng gọi
Anh sẽ lại trở về bên lưng ngựa Rôtxinăng     
Giương thẳng ngọn giáo dài, lững thững đi
           trong tái nhợt những đêm trăng...
Ta không điên được như người
Một hôm hoá đá giữa đời. Dầm mưa...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
TRẦN NHƯƠNG

Hạ Long chiều

Chưa thấy rồng bay với Hạ long
Chỉ thấy cỏ mềm chiều con gái
Trước dào dạt anh thành trẻ lại
Em em em và anh anh anh

Có thể Hòn Gai qua Bãi Cháy
Với cánh tay sang đã dịu dàng
Miệng cười ai buộc bao giông gió
Để một giang hồ mang mang mang

Ồ vịnh lô nhô ngàn đụn núi
Dáng nào nà nuột nẻo lưng ong
Trống mái ghẹo trời thăm thẳm nhớ
Đôi bờ nước lượn trong trong trong

Anh ở Hạ Long lòng Bãi Cháy
Rừng rực mà chi lửa suốt canh
Thảo thơm xin được bao lần gọi
Một tiếng em thưa xanh xanh xanh...
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 3 trang (29 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3]