Có thể lớn rồi chúng mình hay quên Không nhớ hết cơn mưa hồi đi học Mưa âm thầm vẫn rơi trong tiềm thức Không biết tên chi gọi đại... “mưa học trò” Nón che chung làm sao giữ được tóc khô Tóc chịu ướt mỗi người bên phải, trái Tuổi mười sáu có chi mà e ngại Tay chạm nhau có “điện xẹt” bao giờ? Khi lớn rồi mới thấy thiệt ngây ngô Che chung nón mà than hoài còn lạnh Tay gần tay mà nói chưa được ấm Dầm mưa cả ngày mà vẫn... như không Tuổi Tú tài mưa “trở quẻ” mênh mông Bởi không còn ai cho che chung nón Tay đưa ra ngại ngần tay năm ngón Không năm ngón ai, tay lạnh thêm hoài Mong một ngày mưa ướt lại tuổi thơ ngây Mưa cầm tay, mưa quàng vai chung nón Lạ lùng thay “mưa học trò” vẫn ấm Tiếc mình lớn rồi quên nhớ những giọt mưa
Lại trở về bên dòng sông năm xưa Đêm một mình thâu đêm chờ trời sáng Tiếng chim gọi bầy qua màn sương trắng Vọng đêm buồn ba tiếng "Vàm Cỏ Đông" Một dòng sông xuôi như những dòng sông Mà giữ được tuổi thơ không trôi mất Bên nầy đại dương vẫn nghe sông hát Khúc nhạc vào đời tuổi độ tròn trăng Bảng lảng một vùng nắng đợi hoàng hôn Hoa tím lục bình thay xanh màu cỏ Tím lòng ai chờ ai nhìn sóng vỗ Gởi tình nhau qua con nước lớn ròng Mặt nước im làm gương nước soi chung Hai mái đầu chụm đôi nhìn gương vỡ Sóng lao xao nhìn nhau mà mắc cỡ Chờ nước êm e ấp rủ nhau cười Ngày thơ đi theo con nước trôi xuôi Tình đứng lại bên bờ sông tuổi nhỏ Vàm Cỏ Đông in đôi bờ thương nhớ Tay đã rời vẫn ấm phút chia tay Đêm nầy thôi, sông ơi, trắng đêm nay Thả nước mắt trôi theo dòng sông cũ Đêm qua đêm dẫu nghe ngàn sóng vỗ Chỉ vọng về ba tiếng Vàm Cỏ Đông!
Không phải đâu em, mùa đông qua thật rồi Chỉ còn gió thương em nên ở lại Thử soi gương nhìn tóc em, bên trái Sẽ thấy gió lạc mùa làm mất dấu tay anh Tưởng năm qua rồi tình nhú những mầm xanh Gió mùa đông thổi qua ngàn nụ chết Dấu tay trên tóc em còn không giữ được Chắc gì anh với gió mãi bên em Dẫu thương em gió vẫn nép ngoài hiên Chờ đêm nhớ nhung lòn qua khe cửa Em vô tư con tim mở ngõ Anh tìm hoài không được chỗ trú chân Gió còn đông mà mây đã mùa xuân Chỉ còn gió thương em nên ở lại Dấu tay anh tìm đâu thấy nữa Tóc em buồn nên rẽ lệch đường ngôi Tìm lại đi em, nơi phía trái thôi Gió đã vội qua dấu tay còn ở lại Đừng trách gió làm rối tung tóc rối Không gió trái mùa em đâu nhớ dấu tay anh
Thượng tuần tháng giêng trăng dẫn mẹ ra đi Đóa hồng đỏ trên ngực con hóa thành hoa trắng Vu Lan nầy trăng về trong mưa xám Trăng trở lại một mình, hoa vẫn trắng màu tang Con tìm mãi không nguôi bóng mẹ ngoài sân Trong đêm mưa đầy, trăng buồn đi mất Mẹ không trăng mà lòng trăng vằng vặc Mẹ không nguồn mà biển cả bao dung Mẹ không mây mà tóc trắng như bông Mẹ không hoa mà hương hoa thơm ngát Trăng có về ngang, xin ghé vào một giây một phút Xin gởi lại đây màu đỏ sắc hoa hồng Xin mang về biển lòng mẹ bao dung Xin mang lại màu tóc mây mẹ bạc Xin mang theo tình mẹ thơm ngan ngát Cảm ơn bóng trăng nhân hậu trên cao Vu Lan nầy không về, mẹ ở tận nơi đâu?
Tuổi thơ con có một thời hạnh phúc Gọi “Mẹ ơi!” khi đói khát, chán chường Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt Được vỗ về, được âu yếm yêu thương Nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh Nên thức hoài, canh giấc ngủ thâu đêm Con trở giấc, mẹ vội vàng luýnh quýnh Ấp ủ con mặc gió bấc ngoài hiên Lớn lên rồi lại rời xa tay mẹ Mẹ vẫn cười nghiêng theo bóng đời con Khi vấp ngã, gọi “Mẹ ơi!” rất khẽ Đỡ con lên, Mẹ hỏi “Có đau không” ? Từ ngàn xưa nước mắt luôn rơi xuống Hạt mưa sa đâu chảy ngược lên nguồn? Trên đường đời mẹ bao lần vấp ngã Có bao giờ con hỏi “Mẹ đau không?”
Ngày gửi: 07/05/2008 04:13 Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Cam Sành vào 07/05/2008 04:26
Gởi về bên ấy mùa đông
Trần Kiều Bạc
Có thể nào mang mùa đông Cali Về Sài Gòn trong vài giây vài phút Để phố Bùi Thị Xuân lạnh thêm đôi chút Mà tiếng dương cầm lại nghe ấm lòng hơn ?
Hay gởi áng mây buồn góc nhỏ Auburn Trải ngang tầm xa khung trời Tân Định ? Tay trót trao tay, lòng còn luýnh quýnh Nên thả ngày buồn bay ngược phía Hàng Xanh
Mùa đông chưa qua, nhánh nhớ đã lên nhanh Con hẻm quạnh hiu dập duềnh trong ký ức Có đáng gì đâu vài giây vài phút ? Năm tháng dẫu dài nỗi nhớ vẫn còn nguyên
Chập chờn hoài từng ngõ vắng thân quen Cung đàn ai buông rơi từng nốt nhỏ Hợp âm rời chảy tuôn qua cửa sổ Theo sông Sàigòn trôi dọc bến Thủ Thiêm!
Cali mùa nầy trời còn lạnh đêm đêm, Phố vẫn xa, tình người không đủ ấm Tâm hồn vắng hoe, mắt còn trông ngóng Một phía xa xôi, nơi có chút Sài gòn!