Trang trong tổng số 61 trang (606 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối
Ngày gửi: 25/10/2014 09:20
Có 15 người thích
CÂN ĐONG TỘI ÁC
Xỉa lao vào giữa ngực
Ấy là tội ác
Tù oan, án oan
Đó là tội ác
Xả lũ tràn lan
Chính là tội ác
Phá rừng tan hoang
Nghìn trùng tội ác
Che đậy tội lỗi
Trêu ngươi tội ác
Bao che gian tham
Vô vàn tội ác
Câm miệng kiệm lời
Cũng là tội ác
Ba hoa khoác lác
Là cha tội ác
Cười khẩy nhe răng
Là ổ tội ác
Không biết cúi đầu
Thiên thu tội ác …
Chặt người ba khúc
Có thấm vào đâu
Một câu ấm ớ
Đất nước lao đao.
Trần Khuyến
Ngày gửi: 26/10/2014 15:20
Có 14 người thích
LẠ QUÁ
Tay lơ xe – Đạp bà già xuống xe buýt
Tài xế nốc ma túy – Cầm vô lăng – hết biết
Không có thẻ BHYT – xin mời qua bên kia
Con vào lớp 1 đã học thêm
Mụ cả người – Mẹ cha mờ mắt
Hội phụ huynh – thêm nanh thêm vuốt
Chị dọn tấm trải giường – Xin bồi dưỡng thêm
Địa chính bấy nay điểm mặt chỉ tên
Thanh tra – toàn là trớt quớt
Cả hệ thống tìm không ra khiếm khuyết
Nhân dân thấy tất tần tật – nhưng pháp luật bất vị người tố cáo – còn quá mỏng manh
Cái huýt còi – phạt hả - cưa đôi
Đến hồi hoang mang – cung đường mãi lộ
Xoay hướng nào cũng khổ
Cái thước ta xài – cả thế giới ngẩn ngơ
Giá mà có phép màu
Cái bắt tay ân cần – Khi bắt tay chính khách
Cũng là lễ độ ân cần – Khi bắt tay nhân dân
Lời lẽ cũng nồng nàn đúng thứ bậc công bộc của dân.
Trần Khuyến
Ngày gửi: 28/10/2014 15:43
Có 12 người thích
NGHĨ VỀ CÁT
Cát ư? – Có cát vàng, cát đen
Và vô số màu trong thiên nhiên
Một hôm cát tức điên
Không biết từ đâu sinh ra
Có thứ khoác lên mình dăm ba chữ ký
Có thứ mộc tròn kêu hãnh làm sao
Có thứ sờn mép, lem nhem
Thì ra … hết hạn – Bày trò vá víu
Có bọn ranh – ngang nhiên thách thức
Rục rịch là kéo dạt khỏi địa bàn
Một nửa dòng sông “quyết làm ăn”
Một nửa dòng sông truy đuổi
Cát dời đi – Đôi bờ chết đuối
Sạt đồi lở ruộng nhà đổ tan hoang
Phận hèn lêu bêu – phủ đầu tai họa
Trong đục ngầu – tiếng nức nở than van
Lạ lùng cái chữ ký loằng nhoằng
Đã xóa tiệt cái triệu năm kiến tạo
Một kiểu ăn tàn bạo
Một kiểu ăn hủy diệt giống nòi
Có cái khôn – Tạo dựng cơ đồ
Có cái ngu – Không lường được hết
Có cái ác – sặc mùi xác chết
Đừng dại dột thách thức thiên nhiên
Cát lở chiều nay có lẫn khăn tang?
Trần Khuyến
Ngày gửi: 29/10/2014 07:25
Có 13 người thích
NGÀN TỈ
Một tỉ - Có bao nhiêu hở mẹ
Là bao que kem, bao bong bóng bay
Là mấy nhịp cầu dây
Là bao rau khoai chìm trong xả lũ
Rồi chục tỉ - nhiều không mẹ nhỉ?
Bao nhiêu lang thang, thoi thóp chực chờ
Là bao tấm tôn che cho phận số
Là bao gói mì tôm, bao bát canh thừa
Đếm trăm tỉ - Con giờ biết mệt
Cửa nhà ai cao đẹp, mẹ ơi
Họ ném ra tróc mảng trời đất nước
Xước những mồ hoang chưa về tới bàn thờ
Và ngàn tỉ - là bao nhiêu vậy
Mồ hôi cha con đếm được đâu
Tóc mẹ rụng bên chiều cơ cực
Mẹ xoay nhang – van vái có nhiệm màu?
Nào visa nào pasport … mới cáu
Tất cả chờ cho xứ lạ cao, xa
Có chuyến đi nào về nghĩa trang không vậy
Ơi bia mộ nghìn trùng dài dọc tổ quốc ta.
Trần Khuyến
Ngày gửi: 30/10/2014 15:19
Có 12 người thích
NGHĨ VỀ TÔI
Ngày luôn bận rộn
Nên ta chọn đêm để đi hoang
Chạm mặt với vô vàn vong linh rữa nát
Khề khà với vô vàn bọn đốn mạt nhe nanh
Thì ra trên thế gian ác thiện hoành hành
Chốn âm tì cũng đục ngầu hạng, thứ
Cũng chạy chọt khói nhang … dụ nhử
Cũng gieo neo những cách sen rơi cõi nhục hình
Ở đó cũng thần phép bùa chú
Cũng thế thần, roi lệnh, gươm khua
Ta chợt tỉnh sờ lên da thịt
Nhận ra mình – bên đắng, khét, nắng, mưa
Ta không xỉa xói vào phận số riêng ai
Ta bới tìm trong ta lợm, tanh, uẩn khúc
Hiếm hoi để thấy giọt nước mắt
Tim ta còn đa mang, lủi thủi chốn bụi mù
Được sinh ra đã là phúc thiên thu
Được mở mắt ôi muôn trùng ơn lộc
Được ăn hạt cơm – nổi trôi cơ cực
Được nói yêu em – ôi đắm đuối tận cùng
May ta chưa chán đời – tự vẫn
Vui ta chưa to gan rạch mặt của mình
Đẹp quá ta đạp non ngàn phiêu bạt
Ấm – vòng tay này ta ôm súng gác trời đêm
Tôi hiểu tôi – chín đỏ một trái tim.
Trần Khuyến
Ngày gửi: 01/11/2014 08:59
Có 12 người thích
LỠ
Người lỡ chuyến, kẻ lỡ thì
Ai kia lỡ hẹn lắm khi nực cười
Anh từng lỡ nhịp đời vui
Tụi mình đừng lỡ một trời nhớ thương
Anh như cánh gió ngàn phương
Lê la xóm nọ dặm trường biển xa
Thoắt cao nguyên thoắt rừng già
Lại ra đồi cát khề khà gió khơi
Mắc gì cú rủ một nơi
Sao không tung cánh chim trời ngàn mây
Vương chi sổ đỏ, tiền này
Tung chân thỏa chí đó đây bạn cùng
Ừ nay anh lỡ … thêm lần
Anh-đi-về-phía-nhọc-nhằn-gieo-neo.
Trần Khuyến
Ngày gửi: 02/11/2014 17:35
Có 12 người thích
LAN MAN BÊN CHIỀU
Cha thường nhắc : Trứng sao khôn hơn vịt
Mẹ dặn con : Áo mặc sao qua khỏi đầu
Lòng người ư? – Mờ mịt nông sâu
Bà già có lý lẽ bà già
Kẻ cắp có lý lẽ kẻ cắp
Bọn lưu manh ranh mãnh khó lường
Loi choi nhảy ào vào hiện đại
300 năm – họ nhếch mép cười
Và họ tha hồ đổ rác, trát trấu, bôi vôi
Tăng năng suất! Chính là tăng hiểm họa
Ta reo vui – Ống khói phun đầy
Hóa chất cũng tràn từ miệng cống là đây
Mấy mươi năm – giật mình – quái thật
Xây nhà trường không xây nhà xí
Khu công nghiệp mở nhiều – Khu xử lý chất thải chẳng bao nhiêu
Ăn một đồng – Ôi chao hí hửng
Có biết đâu phải trả đến vô cùng
Nhánh sông quê vĩnh biệt những xanh trong
Kẻo học đòi, tham lam … sẽ họa
Từ hôm nay cho đến ngàn sau
Ở trong nhà phải mang ủng, đeo khẩu trang
Nước ngọt hiếm hoi – Thì bia lon dùng tạm
Mương nước bên nhà
Là một dòng axit … Ôi thấm thía xót xa.
Trần Khuyến
Ngày gửi: 04/11/2014 10:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trần Khuyến vào 04/11/2014 10:29
Có 7 người thích
KÊ KHAI
Xin em rộng lượng
Mấy mươi năm – giờ anh kê khai
Xương cốt già nua
Đường gân đã oằn
Da khét lắm
Máu thì nhợt nhạt
Răng rệu rạo đứng làm duyên vậy
Nhai được gì món ngon
Và còn đây môi hôn
Vẫn là nồng ấm
Trái tim non – không tì vết
Ngàn lần yêu : Yêu tổ quốc, yêu em
Ba lô trận mang về
Còn đậm sắc rừng xanh
Bản kê khai không cần đóng dấu
Xin mời em sớm tối nhớ kiểm tra
Chỉ mong em chắn che tứ phía
Để anh luôn quanh quẩn trong nhà.
Trần Khuyến
Ngày gửi: 06/11/2014 00:12
Có 4 người thích
NÓI NHỎ EM NGHE
Nốt nhạc vụn, câu thơ còm
Anh từng dại dột treo hồn ngọn cây
Tưởng rớt xuống – hóa bầy nhầy
Nhè đâu tuột xuống thêm đầy nhân gian
Từng rưng rức với thở than
Từng mơ tưởng với vô vàn hồi, chương
Mà nè hồi tụi mình thương
Mùi đạn khét phía chiến trường Tây Nam
Chẳng hề sến, chẳng cải lương
Gật đầu cái rụp – tơ vương bốn bề
Có câu hẹn – chẳng câu thề
Cầm tay hôm ấy bùa mê mất rồi
Chuyến xe đò mà nên đôi
Đi qua trồi sụt lở bồi đa đoan
Bây giờ tóc đã sang trang
Mình ơi kể chút huy hoàng tình ta
Và thơ anh lại í a
Rồi theo vọng cổ xuống phà thăm quê
Mình ơi nói nhỏ em nghe
Trăm năm đưa lối đi về có nhau.
Trần Khuyến
Ngày gửi: 07/11/2014 14:46
Có 5 người thích
NGHĨ VỀ NGHÈO
Ca cẩm về cái nghèo – chán chết
Rũ bỏ cái nghèo – dễ đâu
Ôm lấy cái nghèo – xót đau
Thương phận người càng thương vận nước
Cái nghèo không tự đến
Hình như sẵn có trong cát trong bùn
Mẹ dẫm chân vào
Cha cuốc vào – chạm phải
Cứ thế - cái nghèo quấn lấy
Nảy nở sinh tồn
Miền xuôi lên miền ngược
Từ Cao Bằng về chót mũi Cà Mau
Mãi về sau cái nghèo định hình
Có khái niệm
Có định mức
Và có số hẳn hoi
90 triệu – nghèo đến hụt hơi
Người không nhà – kẻ đói cơm
Người đói việc làm – kẻ đói kiến thức
Lại thêm hằng hà kẻ cạn kiệt lương tâm
Nghèo những vòng tay
Nhưng thừa mứa cuồng tham
Thì đó - Ở đâu không bôi trơn
Khó mà xong việc
Vậy đó – cái nghèo có cớ cho thi đua phấn đấu
Để gạch đầu dòng – cho nỗ lực phát huy
Để nhấn mạnh – là vấn đề của cả thế giới
Hỏi có cái nghèo nào do chính ta gieo?
Trần Khuyến
Trang trong tổng số 61 trang (606 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối