Tiếng đàn đá
- Trần Hoàng Vy - Đá vẫn đá ẩn mình trầm tích
Người ngàn năm chọn đá làm đàn
Chợt bắt gặp mùa xuân rêu bịch
Chạm vào đâu rung ngàn tiếng vang?
Oai linh dũng mãnh người dời núi
Mở đất ngày xuân đọng giọt đàn
Có tiếng quân reo, gươm giáo chạm
Người xa người trầm uất lời than.
Và tiếng mưa rào cây tách vỏ
Gió chiều lộng vó ngựa đồng bưng
Âm âm tiếng sấm hồng hoang cỏ
Con nhạn buồn cất giọng rưng rưng.
Đá thấm vào hồn đau vạn năm
Tiếng cười, tiếng nói thuở xa xăm
Câu ai, câu oán, câu tình tự
Giọt nắng, giọt trăng buổi nguyệt rằm
Mùa xuân người xếp đá thẩm âm
Nâng chén rượu rót vào dâu bể
Giọt đàn đá, chuyện xưa mẹ kể
Như suối xa trong trẻo mạch ngầm.
Lời mẹ ru đồng xuân lúa hát
Điệu lý, hò, quan họ, ca dao
Tiếng đàn đá giọt mồ hôi mặn
Thảo nguyên xanh sắc cỏ mưa rào…
Có ai còn nhớ kẻ xích lô
Lãng mạng phong lưu thích đưa đò
Tóc bạc râu dài chừ thấm mệt
Nhìn thấy cháu đẹp chẳng dám ho ... he ... he