Gió tự do bên chân trời riêng của gió
Tự do đến nỗi không ai biết nó đi đâu về đâu
Có khi quanh quẩn bên mây chiều trôi nhẹ
Đôi khi lại tung hứng đùa giỡn với nàng lá vàng
Tung hoành, phiêu bạc lại đa tình
Nhẹ nhàng, khôn khéo và trăng hoa
Đó chính là gió chăng?
Nhưng tôi thiết nghĩ gió khác lắm, nó đang tìm kiếm điều gì đó
Một chân trời mới hay là một nàng gió khác
Một cuộc phiêu lưu hay một thử thách mới
Không, gió không cần gió nữa
Cũng chẳng cần nơi nào, thách thức nào hết
Gió bay lượn, điệu đà như một nghệ sĩ
Say đắm người nghe một khúc tình ca
Một nghệ sĩ hát khúc tình ca để ai hiểu mình?
Nhạy cảm, nội tâm, đầy tâm sự
Đấy mới chính là gió.
Một nơi để gió quay về mỗi khi đi xa
Ôm ấp nó vào lòng
Nâng niu, vuốt ve, âu yếm
gió thèm lắm
Ấy thế mà có ai hiểu cho...
Và nó vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình
Dù mưa vẫn là gió, dù nắng vẫn là gió
Và người ta lại nghĩ: gió tự do thật, hạnh phúc thật
T.T.N