Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Khoi Dinh Bang

Trăng Giữa Rừng

Trăng hé lên.Anh đợi đến...trăng tàn
Anh ngồi với ánh trăng ôm ấp
Khi em đến mặt trăng vừa lặn mất
Em lại thành ánh sáng một vầng trăng.


Trăng Ngõ Cả

Tan hội người về qua ngõ Cả
Râm ran tiếng guốc "dậy" trăng vàng
Tôi muốn lòng tôi là ngõ Cả
Để tình em "dẫm" tiếng trăng vang.


Trưa rừng ấy

Trưa rừng ấy cùng em nằm yên ả
Mây trời xanh cây lá cả ngàn xanh
Chỉ có nắng ở trên lưng ngọ nguậy
Con ong vàng ve vẩy mắt long lanh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hoanui74



Chúc mừng năm mới!
Kính chúc chú và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Đắc lộc đắc tài, nhiều vui may và bình an sức khoẻ.
"Loài hoa núi sắc và hương dịu lắm
Với thời gian năm tháng chẳng phai màu"...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Đồ Nghệ

Khoi Dinh Bang đã viết:
@ Đồ Nghệ : Xửa xưa có câu hát rất nổi tiếng"Nghệ An Xô Viết vẫn là Nghệ An"...đã mấy chục năm trôi qua mà NK (dân Bắc Ninh,trưởng thành ở Sơn La) đã sang tuổi 73 ta mà đầu óc ngu muội vẫn chưa hiểu được cái thâm thuý của câu hát trên ? Đồ Nghệ là dân xứ Nghệ,thâm Nho,học vấn uyên bác...giảng giải cho NK để NK thấy được cái HAY (cái tiếng nói của quê hương xứ sở-phương ngữ ?-NK xin cảm ơn Đồ Nghệ !
@Bác KĐB: Bác nói vậy ĐN ngại quá. Giá mà bác bớt đi cái câu "thâm Nho" và "học vấn uyên bác" lẫn "giảng giải" v.v...thì chắc cái "đồ" xứ Nghệ tui rất vui vẻ sẵn sàng cùng bác trao đổi tìm tòi và nghiên "cíu" mần răng mà lại có cái câu hát nớ và câu nớ có nghĩa là chi? Nhưng, chừ thì ĐN... sợ rồi, vì ĐN  nỏ mần chi mô mà được cho là thâm với nho nhe hay uyên bác, e là bác KĐB lầm với ai, có lẽ bác hỏi thử cái cụ mô đã sáng tác ra cái bài hát Nghệ An Xô Viết nớ. Còn về phương ngữ xứ Nghệ thì chắc bác cũng đã đọc nhiều rồi ạ, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi cũng đã có lần giải thích đôi chút qua bài thơ "Tiếng Nghệ" có được lưu trữ trong Thi Viện đấy bác ạ, có thời gian bác đọc qua chắc cũng thấy ngồ ngộ... Bác đã 73 rồi ạ? Chúc bác sống lâu, mạnh khoẻ và minh mẫn ạ.
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khoi Dinh Bang

@ đồ Nghệ ; có lẽ đó la 1 câu phương ngữ hay Ẩn ngữ của chính người viết ra vậy ? thật là bí hiểm-NK có khá nhiều bạn bè xứ Nghệ (kể cả Nhà Văn,Nhà thơ) và bản thân cũng qua lại xứ Nghệ không ít lần,nhưng vẫn "chịu" không có ai trả lời được ? Nếu "áp" sang quê NK = "Bắc Ninh quan họ vẫn là Bắc Ninh" thì quả là khó có lời giải...thôi,chúng ta hãy "cứ đợi đấy" xem sao,bạn Đồ Nghệ ạ !
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

Ui . Hôm nay cháu mới tìm thấy nhà chú. Lâu lâu không thấy chú ghé thăm Thi Viện .
Cháu chúc chú mạnh khỏe .

http://newvietart.com/NGUYENKHOI_kinhbachanoi.html
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Khoi Dinh Bang

2 Ngoc Anh & hoanui 74 quí mến: Vừa qua NK bị cái món "biến đổi khí hậu"gây cảm ốm...Tuy nhiên hàng ngày vẫn vào Thi Viện thăm bạn bè,thi hữu...buồn cười là  Viện Thơ đang sắp thành Viện Văn Học ( như Lý viễn Giao đăng hàng loạt các mẩu truyện ngắn, trao đổi về ngôn ngữ học như dạy các cháu học sinh tiểu học ấy ?...thôi,cái đó nhường BAN ĐIỀU HÀNH ? NK vừa viết thêm về Hoàng Hạc Lâu&Tây tiến xin mời các bạn vào đọc cho vui.Xin chép tặng 1 bài thơ cũ : RÉT SƠN LA
  Rét nào bằng cái rét Sơn La ?
  Bếp thì không có,Vợ thì xa
Sớm ra,thức sớm...nằm trăn trở
Âm thầm nhóm lửa những vần thơ.
         Trên đồi Khau Cả 31-12-1983
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Anh Lê

Gửi chú Nguyễn Khôi : Cháu thích bài này .


MIỀN QUÊ KINH BẮC


Đây miền quê quan họ
Qua sông Cầu để yêu
Xa sông Thương để nhớ
Dải yếm hong ráng chiều

Đây sông Tiêu sương mờ
Chèo đò Trương Chi hát
Chiêng Trõ gọi trống Chờ
Đợi ai trên Quán dốc

Pháo Đồng kỵ vừa dứt
Bổi hổi vào Hội Lim
Đình Bảng nổi trống vật
Trai Yên thế đua chen ...

Ngực nào đấy ánh trăng
Môi nào trầu cắn chỉ
Ai đến hẹn lại lên
Đôi mắt đen thương thế!

Tôi đi bao miền quê
Ngày về trông xa lắc
Bỗng gặp cánh chim chiều
Gửi hồn về Kinh Bắc



Biên giới Việt Lào 1967
Bắt phong trần phải phong trần
Cho phong lưu mới được phần phong lưu.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài viết)
[1]