Tháng Giêng và tôi
Tháng Giêng đến trong muôn màu hoa hở
Nắng ngào ngọt như vị tết quê nhà
Sớm se lạnh bởi đông còn đâu đấy
Hay bởi lòng se sắt ở phương xa
Tháng Giêng đến chiều đem cơn gió lạ
Len lén về ru dỗ giấc cô đơn?
Hay gió nhớ người yêu ngày hạ nắng
Mà đêm nay trăn trở với giận hờn
Tháng Giêng đến chỉ còn tôi ngồi đếm
Những ánh sao (lu, tỏ, xa, gần)
Lòng tự hỏi một khi tôi đếm hết
Ai cùng tôi chia sẽ mọi gian nan
Tháng Giêng đến (như mỗi năm mỗi đến)
Ngày buồn tênh (bởi đời vốn buồn tênh)
Trái tim đó từ sau nhiều vết cắt
Sớm như chiều lạc giữa cõi mông mênh
Tháng Giêng đến tôi dạo quanh phố nhỏ
Có hàng cây đổ bóng lặng bên đường
Nắng thưa vàng như màu chiều thu cũ
Người xa rồi, đâu nữa bến yêu thương
Thanh Hữu
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook