RIÊNG TA

Trăng treo cành liễu hững hờ
Khoe mình trên những vần thơ ngậm ngùi
Hôm nay trăng chẳng được vui
Ở đây ta cũng có vui bao giờ
Biết đâu tình thực hay mơ?
Biết đâu nàng có đợi chờ ta chăng?
cưỡi mây đến gặp chị hằng
Để cho vơi bớt một phần nhớ thương
Giấu mình nàng chẳng vấn vương
Hồn ta cùng với canh trường bơ vơ
Trời khuya đã điểm mấy giờ
Ta chưa vào mộng còn chờ đợi ai?
THANH HỒNG