Quê tôi có quãng đường đê Bên đồng lúa chín, bên lề biển xanh. Một bên thôn dã yên lành Một bên sóng vỡ hoa thành tuyết rơi.
Tuyết không lạnh lẻo như đời Ngư nhân gắng với biển khơi bọt bèo. Giữa trời giữa nước gieo neo Mong manh số kiếp nữa nghèo nữa sang...
Bên đồng lúa đã óng vàng Chim về gọi tết, cánh đan ráng chiều. Dáng cô thôn nữ xiêu xiêu Áo bà ba mới mỹ miều nét quê.
Mấy chàng trai trẻ say mê Trồng cây si cội, trên đê ngắm đồng. Đồng nay lúa đã vàng bông Bên kia biển lặng, tình không bến bờ. Đường đê bổng đẹp như mơ.
thaitrang đã viết: Cảm ơn Đan Mây đã ghé thăm. Thân tặng Đan Mây một câu chuyện
CỔ TÍCH
Ngày xưa trong cỏi hồng hoang Khi trời với đất rộn ràng bên nhau, Đem mây đan mảnh lụa đào Trói hai thiên thể buộc vào hư không. Mây làm đứt mối tơ đồng Nên trời xa đất, mây không lối về. Lang thang trong cỏi trầm mê Mây đan tấm lụa hẹn thề năm xưa.
VIẾT TIẾP TRUYỆN CỔ TÍCH CỦA ANH
Dù trời lúc nắng, lúc mưa Đan Mây mải miết sớm trưa se tình Không Đan Yêu để riêng mình Nối duyên trai trẻ, gái xinh trăm miền Đan Mây chân thật dịu hiền Không làm đứt mối tơ duyên bao người Đất kia xung khắc với trời Đường ai nấy bước, tách rời nhau ra Mỗi năm đúng lúc giao thừa Đất trời hoà nhập mây mưa một lần Khắc giờ ấy gọi là XUÂN Ai cũng mải miết, tần ngần muốn yêu...
Bổng nhiên cái chợ giữa trời Đem những con người ngã giá bán mua. Một công đáng mấy đồng thừa Treo lên số phận con lừa truân chuyên.
Người rẻ đắt, kẻ thêm tiền Đong qua đếm lại, thiệt riêng kiếp nghèo. Tay xách giỏ, cuốc mang theo Chiều về vất vưởng, tong teo thân gầy, Mấy lon gạo lẻ đong đầy Bửa cơm bửa cháo qua lây lất ngày. Bầy con dại , cái mang đeo Trời cho số kiếp trèo đèo vượt sông.
NGƯỜI :
Có phải con người hay không ? Mà sao dây nhợ bông nhông áo quần, Trên thì bợ, dưới thì bưng ! Tay mang tay xách lừng khừng bước đi.
Chẳng xin ai một thứ gì Lang thang khắp nẽo, ù lì chợ đông. Ngơ ngác như giữa cánh đồng Hoang du thân phận, hư không nhân tình. Buồn vui giữ lấy riêng mình Trần gian hư ảo.U minh cỏi đời.
Đan mây lại giỏi đan lời Làm tim rạo rực những người mây đan. Trắng,lam, hồng, tím hay vàng Đan thành chiếc võng đưa nàng thơ trinh. Đan thanh, đan dáng,đan hình Thơ xuân nữa gánh, chúng mình ngâm chung. Đan xen trời đất vào cùng Để mây đan cả muôn trùng vấn vương.
Đan Mây viết: Mỗi lời thơ, một giọng thương Lòng ai lưu luyến, vấn vương đêm ngày Rượu nồng, chưa uống đã say Người thương, chưa được cầm tay đã tình Nước non đâu cũng tươi xinh Trẻ , già, trai, gái thân tình xiết bao Lời thơ trong sáng , thanh cao Nâng niu ôm trọn THƠ vào với XUÂN... Thơ hay- sức mạnh vô ngần Hướng ta mãi sống nghĩa nhân với ĐỜI.
"Ngày xưa trong cỏi hồng hoang Khi trời với đất rộn ràng bên nhau." Ngày nay tình đã tay trao Đông qua xuân lại nhuộm màu dấu yêu. Dù thu đi, hạ tiêu điều Cũng không phai nhạt cánh diều tương tư. Trăm năm dấu tiếng tạ từ Ngàn năm lưu luyến còn dư chút tình. Chút tình bé bé xinh xinh Treo mây gửi gió bóng hình chia đôi. Một nữa trao đến nắng trời Còn kia một nữa rong chơi suối ngàn, Rừng xanh biển rộng quan san Tình trong chan chứa, mộng vàng thắm tươi.
Đan Mây viết:
Xuân sang, hoa hé môi cười Ươm nhành thơ đẹp tặng người mộng mơ Em giờ phiêu bạt nơi mô? Anh từng đêm lạnh...ôm thơ...nhớ nàng
Cánh diều bay giữa trời xanh Mang phong thư gửi đến anh gió ngàn. Gió ơi, gió có lang thang Qua rừng, qua suối, qua làng, qua thôn.
Cho tôi gửi chút tâm hồn Khi sương giăng kín hoàng hôn sắp về, Đến cô thôn nử tóc thề Đêm trăng gánh nước đường quê an lành.
Tiếng đàn giữa đám rau xanh Bên thềm giếng ngọc viết thành lời ca. Mời cô hãy đến thăm nhà Cho cha mẹ biết thật thà nét quê. Cho hàng xóm hết khen chê Cho tôi được đón cô về làm dâu. Nhà tôi có ít mương trầu Đôi miếng ruộng nhỏ, ao sâu, cá sòng. Cô về cô cứ ở không Để tôi làm hết ngoài, trong việc nhà. Người trên dù có rầy la Xin cô cứ mặc, mẹ già tôi lo....
Ta có khi sống giữa giấc mơ Hơn sống đời hiện thực. Bởi trong mơ luôn có ngực Nâng niu quả tim thao thức đợi chờ.
Em hãy ngủ giữa bài thơ Lời tự tình nằm trên trang vở. Vuốt ve hồn em bằng ngàn hơi thở Suốt chiều dài bở ngở nhân gian. Em hãy cố lên. Ngoài kia còn có khói biếc mây ngàn. Còn có hoa nở tràn trong nắng ấm. Có những bàn tay âm thầm tươi thắm Luôn đợi chờ được nắm tay em Cùng mơ ước giữa đêm đen....
Em hãy sống giữa ước mơ Có những bài thơ chung quanh em đó Có một bài thơ nằm trên lá cỏ Đó là bài thơ nhỏ tặng riêng em.