Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thám Hoa

NHỚ

Nỗi nhớ nhiều đêm dội thẳng về
Khơi dòng kỷ niệm khiến hồn tê
Còn đây một thủa vương lời ước
Vẫn đó ngàn xưa nặng tiếng thề
Ngõ quạnh, buồn ru sầu lẻ bóng
Thuyền côi mái lả sóng, dồn mê
Thầm rơi huyết lệ liềm trăng đỏ
Trải lịm đường mây ánh sẫm tề

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

VÕ KÉM
(Vấn nghi)

Dượt võ thường xuyên hỏi có thừa?
Hôm rồi phọt khói bẽ bàng chưa?
Còn chăm chỉ luyện đâu mần bứa?
Vẫn mải mê ôn liệu oánh bừa?
Lộn ngã vài pha giờ khiếp chửa?
Bò lê chục nhát đã thôi chừa?
Sư tầm buổi nọ sao còn hứa?
Chắc hiểu chân què sẽ bị cưa?

Thám Hoa

VỢ THÁM

Tiền đưa vợ cả có đâu thừa?
Vẫn bị la rầy nguýt đủ chưa?
Khổ quá điều tra gì rõ bựa?
Trời ơi dạy dỗ thế sao bừa?
Anh vì chót lỡ cầm tiêu chửa?
Mụ cứ đè ra hỏi đã chừa?
Chẳng lẽ từ nay đành bội hứa?
Ai lầm thủa trước dại khờ cưa?

Minh Hien

GÁI BÌNH ĐỊNH

Xứ võ Tây Sơn nghệ quá thừa
Gia truyền tuyệt kỷ hãi hùng chưa?
Chồng tuân răm rắp khi nôn mửa
Vợ choảng te tua lúc bắt bừa
Mượn chổi lông gà ai nhẹ cứa
Thay roi cá đuối kẻ rêm chừa
Gái Bình Định khoẻ chàng nên dựa
Gặp phỉ vào nhà, để thiếp cưa

Cẩn Vũ

LỆNH BÀ….

Vợ dạy chồng hư ắt chẳng thừa
Lời rằng ức hiếp lẽ điêu chưa?
Đòn tay thiếp dụng “ Mai hoa” bửa
Thế trảo chàng hươi “ Liễu Kiếm ” bừa
“ Lữ Bố hồi thương” gờm phải dựa
“ Hoạn Thư đoạt quả” hãi xin chừa
Chưởng phong vũ bão lồng hơn ngựa
Nhuyễn giáp trên người rách tợ cưa

Cẩn Vũ

HAI CHỪA CHĂNG?

Hỏi sút toè mông hắn liệu thừa?
Hai người thấy rõ độ lỳ chưa?
Lần sau có dại tung quyền phứa?
Buổi mới còn ngơ thả cước bừa?
Chọc khéo nàng MINH buồn giận chửa?
Đùa giai bé CẨN đã ghê chừa?
Rồi xem THÁM mỗ sao cần hứa?
Bởi biết khi nào tớ thích cưa?

Thám Hoa

CƯA CÙN

Tiền khô cháy túi vẫn không chừa?
Thích chọc bao nàng rõ khổ chưa?
Cứ tưởng thơ hay là đổ phứa?
Nào hay gái đẹp có đâu bừa?
Minh Hien chặn trước làm sao cựa?
Cẩn Vũ luồn sau đợi đó thừa?
Vợ quản như vầy quen được chửa?
Đâu nào ngọ nguậy biết gì cưa?

Minh Hien

YÊU CHO ROI CHO VỌT.

Buổi ấy chàng đau cái…ruột thừa
Khẽ khàng nắn bụng hỏi êm chưa!
Nhịn kêu rất tội hàng châu ứa
Tưởng hết càng vui chục ngón bừa ( gãi)
Bữa trước thoi lầm nay phải ựa
Hôm qua choảng trúng hiện xin chừa
Ra tay chút nặng mông còn ngứa
Những vết lươn hằn tợ lưỡi cưa

Cẩn Vũ

HỔNG DẠI

Rồi đây hổng dại cũng xin chừa
Bởi thích đua đòi hãi thật chưa?
Lỡ gặp Minh Hiền thoi quả bứa
Và sang Cẩn Vũ thụi chiêu bừa
Thò tay định vẫy quàng gai rứa
Gẫy cổ nên chuồn dính mạt cưa
Kéo lại hai nàng phi chưởng nữa
Giời đau tái mẹt ...gẫy răng thừa

Thám Hoa

NGỰA QUEN ĐƯỜNG CŨ

THÁM dại nhiều phen vẫn chẳng chừa
Ăn đòn thảm bại hãi hùng chưa
HIỀN cho một cước lăn xoài ngửa
VŨ thụi hai đòn ngả xấp bừa
Lưỡi mải hô càn ngang dọng bứa
Môi thường hét loạn vẫn liều cưa
Từ nay chẳng dám oai hùng nữa
Ngựa đã đường quen nết chẳng chừa

Thanh Thuỷ Bút Chì

CHẢ ĐÂU CHỪA

Chàng Hoa khổ luyện vẫn không thừa
Cẩn Vũ, Minh Hiền dập chết chưa
Hổng lẽ chơi liều lao phận cấy
Rằng hay cứ dại xả thân bừa
Bàng môn tả đạo làm sao cứa
Chánh phái chân thiền mới dễ cưa
Võ nghệ rèn tinh nào thất hứa
Đè trên khoá dưới chả đâu chừa .

Khánh Mỹ Trần

NHỊ HỒ ÁP ĐẢO ANH HÙNG RỢN
SONG THỬ TUNG HOÀNH MỸ NỮ RÊN

Điệu hổ ly sơn chước có thừa
Hai nường võ nghệ há tinh chưa
Song quyền áp đỉnh tê mê ngứa
Ngũ trảo tầm sơn loạn xạ bừa
Uốn khúc mình xà rên chẳng cựa
Lập mưu thể vượn quyết không chừa
Ơ thờ nội cẩm khoe bờm ngựa
Rách toạc gối mền dễ tưởng cưa

GầnĐất XaTrời

TỰ RĂN MÌNH

Rèn văn võ luyện chẳng chi thừa
Muốn vượt nhưng mà giỏi vẫn chưa
Mãi mải đều siêng nào định bứa
Còn luôn học hỏi có đâu bừa
Ai mà nói được rằng nay chửa
Kẻ phán là siêu sẽ gạt chừa
Trước tỏ răn lòng nên giữ hứa
Sau hằng nhắc dạ phải cò cưa

Nguyễn Kháng
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

NÀNG BÂN ĐỎNG ĐẢNH

Nàng Bân õng ẹo bước qua thềm
Ngúng nguẩy mưa phùn bụi xoã thêm
Vẫy ả xoan đào rơi tím lịm
Vần hương bưởi trắng ngả êm đềm
Trần gian nhão nhoét nồm bôi đệm
Cõi thế âm thầm lạnh toả chêm
Ảo não kinh cầu xa vọng đếm
Buồn ghê! Nứt nẻ rịn môi mềm!

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

TỰ VẤN

Vơ vào tước hiệu để mà chi?
Ảo thế rồi ai nỡ lại bì?
Có lẽ tên rời thôi kẻo bị...
Hay là tính chuyển đỡ người phi?
Lòng chơn há sợ đời ganh phỉ
Trí tĩnh nào lo nghiệp bẻ tỳ
Gửi hết tâm hồn ươm thiện mỹ
Mong rằng sẽ tránh được cuồng si

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

HẾT TẾT
(Áp cú)

Tết đã qua rồi phải vậy không?
Không âm pháo nổ xác tơi hồng
Hồng mai ủ rũ cành gom phố
Phố chợ hoang tàn gió chuyển đông
Đông chẳng dìu se làn rét ngọt
Ngọt đâu trải vẽ giấc mơ nồng
Nồng cay mắt bụi thành đô bỗng...
Bỗng thấy sầu khơi thẳm đáy lòng.

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

SẮC QUÊ HƯƠNG

Đồng quê trải lụa ươm vàng
Gió chiều đượm nắng hương chan thơm ngào
Tiếng ai ru, gợi lòng nao
Phải chăng tiếng sóng vỗ vào dòng quê
Đàn trâu thong thả triền đê
Lũ ong bướm lượn bay về đầu thôn
Trăng tà tắt bóng hoàng hôn
Gái ngoan cùng với trai khôn tỏ tình
Tiếng ca vui lộng bên đình
Bình thơ đốt lửa bạn - mình trao duyên
Để say trong sắc đỗ quyên
Chung niềm vui giữa đêm huyền sông xanh
Trầu têm cánh phượng mời anh
Mẹ mong xuân tới an lành đưa dâu
Càng thêm yêu dáng áo nâu
Chung lòng quê lúa sắc mầu đẹp hơn

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

TỰ TÌNH CÙNG GIÓ

Hỏi gió? Sao nàng mãi lặng thinh?
Và hay tủi khóc nỗi riêng mình?
Chi hoài ủ rũ phai mầu thắm?
Phải vẫn âu sầu nhạt sắc xinh?
Để đụn mây hồng tan vỡ dáng!
Làm tia nắng bạc đổ nghiêng hình!
Kìa em! Hãy mặc buồn trôi nhé!
Khẽ nói vài câu để tự tình!

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

MÁ HƯỜNG BẬT LẠI
(Lưỡng đầu xà nghịch thiệt)

HƯỜNG THÔI bỏ chạy mã HỒI THƯƠNG
BƯƠNG XẺ qua hàm ý BẺ XƯƠNG
TRÁNH ĐẠN cam đành chui CHẠN ĐÁNH
LƯỜNG TÊN mới phải phốc LÊN TƯỜNG
MẢI HÒ xã giận kim MÒ HẢI
TRƯƠNG RÁO cơm phềnh nắp TRÁO RƯƠNG
HƯỚNG VỌNG than thầm nhưng HỌNG VƯỚNG
"PHƯỜNG HÔI..."cánh" để má PHÔI HƯỜNG"

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

BỎ NẾU CẦN
(Lưỡng đầu xà)

Cần cũng nhiều khi thấy cũng cần
Thân tình kết chặt mối tình thân
Phận an phải cố mà an phận
Phần bạc đừng ham sẽ bạc phần
Quẩn trí quay cuồng khơi trí quẩn
Chân lòng tịnh vững gợi lòng chân
Thẩn thơ ngẫm nghĩ rồi thơ thẩn
Cần cũng bỏ đi nếu cũng cần!

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

MƠ HỒ

"Mây buồn giấu nắng ở đâu"
Gió dồn mưa trĩu giọt sầu
Ngõ nhỏ âm thầm ai giấu lệ
Bờ hiên vội vã kẻ quay đầu
Tình tan ái vỡ! Ừ thôi kệ!
Lặng để chôn vùi hết nỗi đau!
Kỷ niệm xưa dần phai dấu
Bèo trôi nước chảy qua cầu

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] ›Trang sau »Trang cuối