Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Thám Hoa

THÔN NỮ

Làm duyên khẽ nở đoá môi hồng
Bỗng tiếng em cười lạ phải không?
Điệu sáo chiều thu vừa trỗi thoảng
Hình trăng mặt nước đã chao chòng
Vì hương sữa dịu vương làn tóc
Bởi cánh dâu mềm chạm quãng hông
Kẻ thẫn thờ sang mà mắt vọng
Về trăn trở mãi giấc sao nồng?

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

GỬI LỜI THEO GIÓ

Gửi gió mang vào đến chỗ anh
Lời sâu thẳm tận trái tim dành…
Niềm yêu tháng lạnh bao ngày ủ
Giấc mộng đêm trường mỗi khắc canh
Bởi nhớ hồn dâng trào mãnh liệt
Vì thương kẻ biệt ước an lành
Em cầu nguyện mãi luôn chờ đợi
Hạnh phúc quay về toả nếp tranh

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

CƠN GIÓ TÌNH

Gió cuốn ru tình ngả phía anh
Ngàn thương Gió ủ trót đem dành
Lời yêu khắc khoải mây bồng Gió
Tiếng hẹn chao chùng Gió điểm canh
Hạ Gió vừa đi mùa Sữa ngọt
Vàng thu đã trải Gió May lành
Thầm mơ Gió quyện nồng hương ái
Gió thoảng lam chiều phủ liếp tranh

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

NẮN GÂN
"Tí tởn coi chừng!" Mợ nắn gân
Đừng mơ tán tỉnh khắp xa gần
Phàm ông tiếp diễn trò miêu - thử
Đặng mắt quay cuồng nẻo khói - vân
Dại vẫn chòng hoa còn thả bướm
Rồi luôn bỡn nguyệt cứ khoe vần
Rằng đây mũi thính dường sư tử
Có hiểu ăn đòn lại nát thân?
Thám Hoa
NHỪ THÂN
Trêu hằng ghẹo nguyệt khéo bồng gân
Chớ nổi lòng ham nợ tới gần
Đó chỉ quàng mơ say huyễn hoặc
Chăng là thắt mộng đắm phù Vân
Tuồng treo mũi ná hằn bao vận
Kịch móc đầu thương khảm những vần
Đã dặn đừng mong còn hí hửng
Phen này chắc khổ nát nhừ thân
Hoang Hưng
SUÝT THÌ TOI
Suýt nữa hôm rồi bị cắt...gân
Vì ong bướm ghẹo nhỏ thôn gần
Người ta phát hiện rằn u mặt
Mẹ đĩ qua rình choảng tím vân
Vội vã bày ngang lời hối hận
Quành co uốn dẻo lưỡi thu vần
Giàn thiên lý tạm thời chưa đổ
Khổ nỗi bây chừ nhọc hết thân
Thám Hoa
GIẬT GÂN
.
Hôm rồi mới phải nối chùm gân
Cũng bởi vì theo chúng bạn gần
Ghẹo mật khều Hoa đùa lọn gió
Chêu cành chọc nhuỵ giỡn thành vân
Đâu ngờ gặp phải Thiên lôi giận
Hẳn lẽ nhầm theo hắc bạch vần
Một phát thôi rồi y đã tận
Bay hồn ngã khuỵ xót vùi thân
Hoang Hưng
KHỔ THÂN
Túm quả tang rồi vẫn định gân
Vừa ăn chả Nguyệt kế ngay gần
Nàng phi cước hiểm thâm vùng mẹt
Cậu lãnh chiêu ngầm tái nẻo vân
Đã biểu còn ham chòng ghẹo bướm
Mà nghe chẳng nhớ lại buông vần
Lành đem tạo gáo bây chừ vỡ
Cắt xoẹt muôi liền rõ khổ thân
Thám Hoa
GẶP QUỶ
Đừng nên hão tưởng khéo chùn gân
Mấy buổi đong đưa tối mịt gần
Ngỡ tưởng nàng tiên đùa cưỡi sóng
Đâu ngờ ác quỷ giỡn choàng Vân
Đi vào chẳng kịp dờ đôi vận
Chạy thẳng còn thua chạm mấy vần
Mặt tái xin hàng tôi hối hận
Quay đầu đã muộn tím quầng thân
Hoang Hưng
XẢ LÁNG
Ra ngoài gặp gái vẫn còn gân
Bữa mợ khều sao chẳng chịu gần
Rững mỡ trêu hoa rồi ghẹo nguyệt
Đèo bòng đuổi gió lại lùa vân
Còn sung lả lướt vờn bao ẻm
Rã sụn chèo queo liệu mấy vần
Ỷ sức đêm ngày vung xả láng
Khi già đuổi nhặng cũng mòn thân
Thân Thiền
ĐIỀU ĐỘ
Mệt vậy sao còn cố mãi gân?
Nhìn xem oải ngỡ đứt hơi…gần
Vì ham bế nguyệt nơi ghềnh biển
Bởi mộng ôm ngàn giữa ánh vân
Mỗi bữa ba lưng dành ủ sức
Hàng đêm một tiếng để se vần
Trà, bia, rượu, uống nên đều đặn
Bịnh tất xa rời chẳng đến thân
Tham Hoa
CÒN HAM
Cho dù có mệt nát chòm gân
Vẫn cố vươn xa thắc thỏm gần
Chắc tại Hương nhoà buông chút phấn
Hay là ái lịm níu tầng vân
Vì mê gót ngọc chao chuyền vận
Bởi đắm Đài trang ngật ngưỡng vần
Chỉ sợ sau này tan vỡ phận
Lo rằng mãi luỵ nhạt nhoà thân
Hoang Hưng
ĐỪNG MÊ TRỐNG BỎI
Trống bỏi mê nhiều liệt mãi gân
Rồi cơ nhão nhoẹt khiến anh gần…
Vì ham quá độ nên…đằng vũ
Bởi dụng không chừng sẽ…giá vân
Hãy nhớ răn mình theo độ tuổi
Mà ghi ủ bệnh xếp trên vần
Thường nghe sức khoẻ hơn vàng bạc
Quý trọng đêm ngày phải dưỡng thân
Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

ĐÁ MỀM RĂNG CỨNG
(Thơ củ chuối)

DẪU phải phong trần hoặc giá băng
BIẾT nương trí tịnh ủ tâm rằng…
ĐƯỜNG xa vó ngựa không chùn oải
ĐỜI bạc ngôn từ chẳng xiết căng
MUÔN bão ngàn mưa lòng giữ thẳng
SỎI rêu cát bụi gót san bằng
ĐÁ mềm bởi lẽ bàn chân cứng
MONG DÙ VẤP NGÃ VẪN CÒN RĂNG

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

MẸ

Quy miền Phật quốc thoả lòng son
Nghĩa khắc tình trao đủ vẹn tròn
Cõng cả đời nên oằn sức mọn
Bươn gần kiếp phải trĩu mình non
Đêm hè vỗ giấc lời ru trọn
Bữa cá lừa xương miệng tủi mòn
Nỗi khổ dòng châu nhoà cạp nón
Da mồi tóc bạc cũng vì con

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

MẸ

Cầu xin má thọ dẫu thân mòn
Nguyện kẻ ơn người khắc thẫm son
Biển dẫu ngàn năm còn mặn muối
Trăng thì vạn kiếp vẫn ngời non
Mô hôi nhỏ xuống tình ươm trọn
Suối lệ duềnh lên nghĩa ủ tròn
Cả cuộc đời gom niềm hạnh phúc
Bao điều tốt đẹp mãi dành con

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

ĂN CƠM TRƯỚC KẺNG
ĂN KEM TRƯỚC CỔNG

Ơ này trước cổng định mần kem?
Oái..! "Lộn mà cưng! " chỉ lỡ! Hèm…
Đã vội nhào sang lời bửa ném
Răng còn sững lại tiếng ngầu bem
Vì ngôn ngữ Việt thôi rồi lém
Bởi chữ nhà ta nhịu thấy mèm
Lỗi bỏ đi tình đâu sứt lẹm ?
Quay vờ hỏi khẽ chịu mình hem?

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

HỌC MẦN THƠ
(Thập thủ liên hoàn ngũ độ thanh)

Bởi thích thơ đành nhặt chữ nương
Vì đâu có chỗ học trong trường
Âm thầm sách luật còn mang ủ
Lặng lẽ câu từ ruổi vấn vương
Những tưởng dăm vần đâu thật khó
Ai dè cặp đối quả là "xương"
Bao lần tính bỏ mà hông được
Vẫn hỏi sao mình nhớ lại thương?

Vẫn hỏi làm sao kiếm được thầy
Ươm mầm trí tuệ bảo điều hay
Mai rồi võng vẩy kề nghiên bút
Buổi sẽ tang bồng cạnh gió mây
Trải hết phiền ưu dù bận cũng…
Buông rời luỵ khổ dẫu hờn vây
Hằng mong ngõ ái tìm tâm nhủ
Nghĩa đượm con vần mở cánh bay

Mở cánh rèm tâm đặng dõi người
Thi đàn Xướng Hoạ cũng tìm coi
Ghi toàn chữ đẹp âm thầm nhớ
Kiếm đủ điều hay lặng lẽ cời
Cảm xúc trào dâng đừng hoãn lại
Thơ dòng cuộn chảy chớ làm rơi
Dần quen tất giỏi tha hồ vẽ
Cái nghiệp vần thanh sẽ chẳng rời

Bỗng thấy vần thanh tịt ngỏm trào
Ra đề thách hoạ hỏi mần sao?
Đành thôi đặt chỗ từ xa hóng
Lặng để nhìn ai sát ngõ chào
Hổng dám đăng đàn theo bạn nữa
Nhưng mà giữ vận khiến lòng nao
Vào xem chợt hiểu tay buồn ngứa
Mặc! Dãi vài câu thử chút nào!

Thử chút thôi mà ngẫm mặc ai…
Vui tìm buổi nọ tránh buồn mai
Dù e cấu tự liên hoàn nghĩa
Dẫu sợ niêm vần hiểm hóc gai
Kẻ giễu người bươi thì điếc đặc
Ngày ôn tối luyện sẽ nên tài
Xem kìa biển chữ sâu ngàn trượng
Hữu xạ hương nồng hỏi có phai?

Bạn hữu xum vầy hỏi có cô?
Còn không rộn rã cất vang hò?
Theo lời kẻ xướng đem tình hoạ
Mượn nghĩa em bày thả ý tô
Bởi tám câu dàn không hại não
Vì hai cặp đối chẳng hao giờ
Và chăm chỉ học đâu hoài sức
Lão luyện rồi coi sắp sửa đồ...

Lão luyện cơ hồ chẳng phí công
Rồng nương ngọn bút ở ngay lòng
Tha hồ vẫy lượn bên triền sóng
Thoải mái chao vờn giữa rặng thông
Sớm mãi lưng đồi trông ánh rạng
Khuya còn gác Nguyệt ủ đèn trong
Ươm tình rực cháy cùng thi hữu
Vẽ đẹp mầu hoa nở thắm hồng

Nở thắm nơi này những vận thi
Duyên còn kết đượm dẫu nhiều khi…
Miền face sỹ tử âm thầm góc
Chốn ảo tài nhân lặng lẽ thì
Cũng bởi bao lần khơi sóng dậy
Nên đà một bãi chiến trường đi
Rằng hay biển vẫn ngàn năm thế
Giận chắc là thương cũng bởi vì…

Cũng bởi yêu rồi mới tạc tâm
Mà chan nghĩa ái quyện hương trầm
Dòng thơ ấp ủ tình trao bạn
Xúc cảm tuôn trào ngữ bện âm
Điểm khẽ vài câu hoà khắc lặng
Nồng ươm vạn ý trỗi mơ thầm
Rồi đêm rượu ngấm quỳnh đua nở
Hẳn chắc vui cùng Nguyệt dõi sân

Nguyệt dõi hiên thềm gió thoảng đưa
Ta chìm giấc mộng khoảng trời xưa
Còn ngơ ngẩn vọng đèn heo hắt
Ở khắc màng mơ rộn rã đùa
Chữ luyện bao ngày mong kẻ xướng
Công rèn mỗi sớm để mình thưa
Giờ mang sử dụng đâu hoài phí
Tính lại mần thơ cũng đủ mùa

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thám Hoa

I LOVE U

Tôi nhớ người ta nhớ thật nhiều
Tôi vừa bỗng chợt thấy cô liêu
Tôi thờ thẫn dạ chừng khô héo
Tôi ngẩn ngơ hồn cứ lạc xiêu
Tôi mộng chung đường bên nẻo ái
Tôi mơ sánh nhịp bến duyên chiều
Tôi chờ khoảnh khắc xuân kỳ diệu
Tôi đón em về thoả nguyện yêu

Yêu sao ánh mắt tựa nhung huyền
Yêu sắc môi hồng nét điểm duyên
Yêu tiếng vui cười tan mỏi mệt
Yêu âm ngọt khoả bớt ưu phiền
Yêu bờ vai nhỏ luôn nồng ấm
Yêu cánh tay ngà mãi dịu êm
Yêu nguyện tim này ghi bóng dẫu…
Yêu cầu chỉ Nguyệt kết tình em

Em đã làm anh hoá dại khờ
Em nguồn cảm xúc vạn lời thơ
Em say đắm gợi chao chùng nhớ
Em dạt dào mong thổn thức chờ
Em giận thời gian dường vụn vỡ
Em xa khoảng cách cũng phai mờ
Em cười khúc khích đào hoa nở…
Em nhẹ ru vào những ước mơ

Thám Hoa
Yêu người ta đã biết yêu hoa
Thám Hoa từ đó thành ra tên mình
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 64 trang (640 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] ... ›Trang sau »Trang cuối