CHIẾN TRANH VÀ TÌNH BẠN (Tặng ENTK-Tặng K Vĩnh Bảo- Vĩnh Khúc- Văn Giang đêm 28/1/1973)
Kép thân yêu Những chiều bom đạn Ta ở bên nhau Trọn đời là bạn!
Chiến tranh đã qua rồi Không còn những trái bom rơi Những hố bom sâu thẳm Chỉ có một khoảng trời xanh
Bên dòng sông Em đi cùng anh lặng lẽ Lắng nghe dòng nước chảy êm đềm Và gió đùa nhè nhẹ Anh lặng nghe tiếng em khe khẽ Như thì thầm với quá khứ - tương lai! Ta sẽ đi cho đén ngày mai…. Khi Tổ quốc bừng lên tia năngs mới Em ơi! Dù có phải chia tay Anh sẽ khắc tên em vào trí nhớ không phai!
Ai đã sống trên đời không cần bạn? Ai chẳng có những phút buồn vô hạn? Hãy cùng nhau xây dựng cuộc đời! Hãy dắt nhau đi đến tận chân trời!
Bạn có hiểu bao lần tôi giận bạn? Nhưng tôi chẳng ghét bạn bao giờ Tôi tin bạn qua ánh mắt ngây thơ Lúc rớm lệ, khi long lanh sâu thẳm...
Ta đã đi trên côn đường đầy nắng Ta đã qua những lúc đêm giông Bạn cùng ta lao động Cùng hiến thân cho một lý tưởng chung Ta không thể mình ta mà sống được!
Kính gửi anh Tùng Bách Biết anh ở Hà Giang tôi gửi qua trang anh bài ( HỒN ĐÁ ĐỒNG VĂN ) bài này được báo Người Hà Nội đăng số báo đầu tháng năm vừa rồi và được chọn dự trung khảo cuộc thi thơ về cội nguồn 2011 do báo NHN tổ chức thay cho chút quà gặp mặt làm quen. Hy vọng rằng chúng ta sẽ thường xuyên giao lưu thơ trên TV.
HỒN ĐÁ ĐỒNG VĂN
Đưa em lên Mã Pì Lèng Vượt sông Nho Quế đá chen bản Mèo Cổng Trời dốc đứng cheo leo Đá lăn lóc đá mây trèo đầu mây
Thung sâu nắng nuốt đường cầy Sống trên lưng đá tàn thây đá vùi Áo chàm vắng bóng bờ vui Mồ hôi trĩu lệch vai gùi núi xa
Bơ vơ lạc ánh trăng ngà Đồng Văn- Mèo Vạc (*) sao sa mặt đường Bơi trên bể đá tìm sương Quyền uy uẩn khuất nhà Vương Chí Sình (**)
Chờn vờn Quản Bạ-Yên Minh Khau Vai thổn thức chợ tình đá đeo Chênh vênh bản đá ngang đèo Hồn chìm trong đá trời treo mặt người
HG:9-5-2010
(*)Đồng Văn-Mèo Vạc thuộc tỉnh Hà Giang (**)Vương Chí Sình là ông Vua của người Mèo Là đại biểu Quốc Hội khóa 1 và 2
hoangtungbach vô cùng vui sướng và cảm kích khi nhận được bài thơ viết về Cao nguyên đá Đồng văn của bạn. HTB không ngờ ở giữa đất Cổ Loa huyền thoại lại có một người hiểu sâu sắc về mảnh đất, con người Hà Giang đến thế! Điều đó chứng tỏ rằng bạn rất có duyên với núi rừng. Cái duyên ấy hoà quyện nhuần nhuyễn trong hồn thơ lục bát với cách ngắt nhịp biến đổi linh hoạt và cách thay đổi vị trí luật bằng trắc liên tục khiến người đọc lúc thì có cảm giác đang trèo trên những triền núi cao quanh co khúc khuỷu, lúc chợt mênh mang trong sóng lúa điệp trùng... Xin chân thành cám ơn bạn đã gửi tặng một bài thơ hay! Chúc bạn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và có thêm nhiều bài thơ hay nhé!
Mùa đông ơi! Em đến bên anh Em cười gì vậy? Em vuốt ve mái tóc của anh Bằng những hơi thở phũ phàng giá lạnh Ảm đạm trời xa một khoé mắt u buồn Những cành lá vàng buông lững thững Lòng man mác muôn phương! Hà Nội, 23/10/1973