1125.
TÌNH GIÀ
Bẫy tình có được như không
Lời yêu tha thiết thật lòng vẫn hơn
Nâng tay gãy phím cung đờn
Nhịp rơi xuống đất bôi trơn cuộc tình
Đố ai gánh hết bình minh
Đem về nuôi dưỡng riêng mình được không?
Biết đâu rồi cũng trùm đông
Mặn nồng chi đó kéo thòng sợi dây?
Nụ cười héo hắt còn đây
Cuộc chơi nhân thế chống chầy con tim
Lấy đi cho hết tỵ hiềm
Mai rồi trả lại còn thêm mặn nồng
Ngẫm đời nhiều kẻ còn ngông
Giựt giành rồi cũng số không kê đầu
Thản nhiên ta nhận khối sầu
Cho người bên ấy rối rầu ruột gan.
Mai sau trăng xế bóng tàn
Dang tay ta đón anh chàng thơ xưa
Bóng tùng hết phép che mưa
Ta làm cột trụ che vừa mái tranh.
Hoa Tím
*
TÌNH MÃI SẮT SON
Đã thề hẹn giữa tầng không
Trăm năm vàng đá, một lòng sắt son
Thoảng yêu vọng phím tơ đờn
Nồng mơ dệt lưới cho trơn cuộc tình.
Đã cầu tắm anh bình minh
Cho lòng mãi đượm, cho tình mãi xanh
Quét đi buốt lạnh trời đông
Nối hai tim lại, cột hồn tím dây.
Mãi hoài tình vẫn còn đây
Dáng mơ ngày cũ vẹn đầy giữa tim
Can chi một chút tỵ hiềm
Mà lo cho nhạt bờ duyên nụ nồng.
Ngày xưa có chút lông bông
Mà nay đầu phục giữa lòng của em
Thuỷ chung cho dẫu nổi chìm
Trong nhau cho đẹp nỗi niềm ruột gan.
Trăng lên cũng có lúc tàn
Tình lên thì lại nồng nàn gấp xưa
Kệ đời phun gió dội mưa
Đá vàng nguyên khối, họ thua mất rồi.
Cau trầu ước hẹn một lời
Dẫu bao nhiêu kiếp chẳng dời, nhé em!
HANSY