304
KHÚC TRẦN TÌNH NHỎ
Nè Em
Hôm qua Em phán mấy lời
Hôm nay khai thiệt có trời chứng cho.
.............
Nhớ dạo ấy trải thơ tình ái
Hồn lâng lâng vướng phải nàng Thu
Lại qua thơ thẩn thôi mừ
Ngờ đâu giông gió dựng bờ cách ngăn.
Gia đình cấm khiến nàng bỏ cuộc
Trên thi đàn thui thủi mình ta
Thương người cõi mộng rời xa
Lời không đến được nhạt nhoà hồn thơ.
Tình mới chớm một chờ hai đợi
Héo hắt lòng nghĩ ngợi lung tung
Vì đâu tủi kiếp má hồng
Mầm thương lịm thế nỡ lòng cách xa.
Mù mịt bóng trăng tà lẻ bạn
Người mơ không khiến chán hao gầy
Nghĩ mình phạm tội thày lay
Tỏ tình chi vội để nay xa nàng.
Thương là thương trâm vàng bé bỏng
Mới vào yêu đã hỏng chân nai
Vô tình dấy hoạ cho ai
Ngày đêm bức bối tội này khó tha.
Phải chi trước đừng qua đừng lại
Thì có đâu tình nát – Đau ơi!
Xa xôi chẳng nói nên lời
Đành thao thức mãi giữa trời ngóng mong.
………..
Mà nè Em
Hôm nay nói hết trong lòng
Mai kia mốt nọ chừa không nhớ nàng.
.............
Tình ngó vậy mà mong manh lắm
Thoảng hơi sương mỏng mảnh - thôi Em
Chẳng qua kết chút thơ tình
Thương thương nhớ nhớ mênh mang gọi là.
Tình vừa ngỏ thì nhà ngăn cấm
Nên cũng chưa đậm đắm bao nhiêu
Chỉ là thoang thoảng lòng yêu
Mác man sương khói giữa chiều mà thôi.
Sao bì kịp tình trao Em đó
Đong cả trời vạn gió ngàn mây
Với chừ, ta lại ở đây
Chạy đi ngồi đứng trong tay Em mừ.
Thôi thì thôi, đều là phận gái
Em có Ta – Thu lại chẳng ai
Tỏi hành thêm tội trang đài
Không thương chớ ghét chớ gai ghim lòng.
………
Mà nè Em
Hôm nay lần nhớ cuối cùng
Từ mai thức dậy hứa không nhớ nàng…
Thiệt đó!
HANSY