KHÚC TÌNH VÔ TẬN
Có tiếng chuông nào ngân nga trong không gian;
Có vị ngọt nào tan nhanh trong gió,
Và em cảm nhận mùi hương... rất rõ,
Kể từ ngày em yêu anh...
Kể từ ngày em yêu anh...
Đại dương ru hoài bản tình ca mênh mông sóng vỗ
Anh là ngọn hải đăng sáng tỏ,
Soi đường em - lạc lối một con tàu...
Anh xa rồi cho em biết nỗi đau;
Cho em biết tận cùng niềm khao khát
Dù lòng em như biển xanh dào dạt,
Cũng không ngăn được mắt lệ tràn mi!
Anh có biết từ ngày anh ra đi,
Trời không xanh và chim không tiếng hót?
Bản tình ca những nốt trầm nhỏ giọt,
Cứ rơi hoài vào miền nhớ xa xôi
Anh đi rồi vầng trăng cũng chia đôi:
Hai nửa vầng trăng - mỗi người mỗi ngả
Anh đi rồi anh mang theo tất cả,
Tất cả trừ em người con gái anh yêu!
Nhưng anh ơi, anh có biết tình yêu...
Không phải như những đám mây mùa hạ?
Cứ hợp vào lại cùng nhau tan rã,
Mãi mãi muôn đời mây vẫn cứ chơi vơi...
Tình em dành cho anh như sóng biển xa khơi,
Thăm thẳm, mênh mông, dịu dàng sóng hát
Tình em dành cho anh vô vàn như cát,
Cát bụi phong trần mà bất diệt thuỷ chung!
Em là mùa đông lạnh lẽo vô cùng,
Được mặt trời anh mang về ánh sáng
Em là trái tim khổ đau buồn chán,
Dòng máu anh sưởi ấm cả tâm hồn
Dù bình minh hay là lúc hoàng hôn,
Nỗi nhớ anh trong em là trọn vẹn
Dù đã nói muôn lời yêu tha thiết,
Vẫn nhớ hoài ấm áp một chiếc hôn...
Em yêu anh...
Yêu mái tóc bồng bềnh như làn gió,
Yêu đôi môi như anh đào ửng đỏ,
Yêu nét cười như thu cả thế gian...
Anh giấu đi đâu đôi cánh, hỡi thiên thần?
Vì em biết anh không thuộc về coi trần lấm bụi
Anh là của trời xanh cao xa vời vợi,
Vì yêu em nên không thể hoá thân!
Mình tuy xa nhưng lại thấy thật gần
Ngọn lửa tình cháy hoài trong lồng ngực
Nghĩ về nhau lòng càng thêm náo nức,
Rồi ngày mai sẽ lại được kề bên...
Đời là dòng sông rộng rãi, lênh thênh,
Bèo dạt hoa trôi không ngày trở lại!
Nhưng tình mình vẫn luôn là mãi mãi,
Nguyện yêu nhau đến tận cuối cuộc đời!
Hãy tin em dù chỉ một lần thôi
Dù mặt trời thiêu đại dương thành lửa;
Dù cỏ hoa muôn loài không còn nữa;
Vẫn còn em - người say đắm yêu anh!
Nào thắp lên một ngọn nến long lanh,
Tay trong tay ta cùng nhau hẹn ước
Nào đặt tên cho vì sao phía trước,
Là vì sao định mệnh của chúng ta
Để sau này dù mình có cách xa,
Nơi phương trời ta cùng nhìn để nhớ
Cho đến ngày vì sao kia rạn vỡ,
Trái tim ta vẫn một nhịp đập chung
Giữa cuộc đời bát ngát vô cùng...
Em và anh - hai linh hồn bất diệt!
(Tặng riêng cho anh - người em yêu thương nhất cuộc đời)
Phan Thị Việt Phương
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."