Pham Thuy Nguyen đã viết: MẸ CHỒNG _TỰ SỰ Trời đã sinh ta phận đàn bà Giữ phần nội trợ với tề gia Gái lớn gả chồng _trai lấy vợ Con người vào cửa đấy con ta
Rể cũng là con dâu cũng con Bao dung độ lương khuyết nên tròn Chữ tình ai nỡ làm giông bão Ở giữa con mình cũng héo hon
Con gái mình sang cửa nhà người Biết có lo tròn phận lứa đôi Cái đạo vợ hiền,dâu hiếu thảo Có chắc mười phân ven cả mười?
Phải ngẫm đầu sông đến ngọn nguồn Mình thương yêu nó cũng như con Cho gì nhận nâý_đời là vậy Cây đứng không nghiêng bóng mới tròn
Giữa tình mẫu tử nghĩa phu thê Con nó phảo lo trọn mọi bề Ích kỷ hẹp hòi người có biết Cái mất nhiều hơn cái nhận về
Muôn sự xưa nay tại lòng ngươì Chật hẹp xưa nay tự ta thôi Cứ lùi một bước ta sẽ thâý Đất rộng trời cao ấm tình người.
(THUỶ NGUYÊN)
Đến thăm nhà chị Thuỷ Nguyên, HL được đọc một bài thơ có chủ đề mẹ chồng nàng dâu rất hay, rất nhân văn. HL tặng chị bài thơ (viết thay lời bà mẹ chồng của một cô giáo dạy cùng trường HL). Mình làm quen nha chị.
PHƯỢNG HỒNG (Tặng Cô Giáo Hà)
Cánh hồng ai rắc sân trường Mà thơm thơm mỗi bước đường con đi. Tiễn con vui đến trường thi Thoảng bay hương gió xuân thì hè ơi!
Đón dâu thuở mới tinh khôi Thương con chim sáo cái hồi sang sông. Sáo bay cao, sáo xổ lồng Mười hai bến nước gánh gồng nước non. Vẫn hồng phượng thắm vàng son Vẫn tươi sắc nắng nhuộm giòn tiếng ve. Vườn ươm xanh ngát đam mê Khung trời giáo án hè về sang trang.
Mẹ đưa đến bến đò ngang Trao con chèo lái thuyền sang bến bờ. Con ơi có mẹ đứng chờ Sông sâu, nước xiết, sương mờ, sóng to. Mẹ đây con nhé,đừng lo! Làm cơn gió thuận đưa đò qua sông.
Trông kìa! Trời đã hừng đông Đường đời phía trước vững lòng con đi!
VĨNH BIỆT NHÀ THƠ TỐ HỮU Bước chân dừng giữa dòng đời Hồn thiêng an nghỉ bên trời thiên thu Nhớ xưa cây bút diệt thù Từ đồng bằng đến chiến khu lẫy lừng Điện biên rừng núi trập trùng Vần thơ theo mỗi chiến công rỡ ràng Trầm thơm để lại nhân gian Muôn đời đất nước còn vang thơ người Còn đau tiếng gọi" Bác ơi" Xanh rừng "Việt bắc" trắng trời hoa ban Lũng -lô,đèo Khế, đèo Giàng "Đường ta đi tới "thênh thang nắng ngời Sống vui sống đẹp trọn đời Tình dân ,ý Đảng một lời thiết tha Là người "con của vạn nhà" "Em của vạn kiếp "phôi pha tảo tần Tao đàn vắng một thi nhân Vắng cây đại thụ -thiếu vần thơ hay Chim Hồng đã mỏi cánh bay Trang thơ khép lại...nhớ ngày chia ly. (THUỶ NGUYÊN))
THƠ VIẾT CHO CON Con đi du học xứ người Nước non cách mấy trùng khơi mịt mùng Như chim tung cánh sổ lồng Xa vòng tay mẹ ,quá tầm tay cha Lần đầu con bước đi xa Lẻ loi thân gái bôn ba dặm trường Biết rằng con đã lớn khôn Dẻo dai sức trẻ đâu còn bé thơ Chỉ lo xứ lạ bơ vơ Khó khăn trắc trở biết nhờ cậy ai Nhớ con trằn trọc canh dài Nửa vòng trái đất mong hoài tin con Xa nhà con chớ có buồn Lấy tình bè bạn bốn phương một nhà Dẫu khác phong tục mầu da Năm châu bốn bể cũng là anh em Mong con trí dũng gan bền Công thành danh toại ,bình yên con về Cầu trời phù hộ chở che Khi đi may mắn ,khi về tốt tươi Mẹ tin con lớn khôn rồi Mười hai tháng ở xứ người qua mau Ước gì mẹ có phép mầu Mẹ thu thương nhớ buồn rầu về đây Ước gì mẹ có mười tay Tay kia đốt lửa tay này kéo chăn Tay lo nước uống cơm ăn Tay che mưa lạnh ,tay ngăn gió lùa Cho con hoa nở bốn mùa Trời trong nắng ấm nghiêng về phía con Giữa trời đừng mỏi cánh chim Biển khơi sóng dạy cánh buồm vẫn căng Cho dù chồng chất khó khăn Mẹ mong con cứ vững lòng mà bay Trời cao ,đất rộng ,biển đầy Con thêm kiến thức mà xây mộng vàng Cho con sự nghiệp vẻ vang Cho con hạnh phúc bình an suốt đời.
Lại về tắm nước sông quê Thả hồn vào cỏ triền đê nắnh hồng Trường ta nằm giữa lúa đồng Xôn xao sóng lúa ,mênh mông gió trời Hội trường gọi bạn nơi nơi Cùng về gặp mặt ,những người bạn xưa Sân trường hoa tím ngẩn ngơ Khóm tre xanh đến bây giờ vẫn xanh Gió đưa hương lúa thơm lành Quyện trong hương bưởi hương chanh vườn nhà Mưa đồng gần ,nắng đồng xa Lối này đưa bước chân ta tới trường Chân trần giá buốt giọt sương Đường xưa ta đặt tên"đường cỏ may" Thời gian trĩu lệch vai gầy Hoa râm thay mái tóc mây nuột nà Ngắm người ,người lại ngắm ta Ai ngờ mình đã lên bà lên ông Mỗi người một chút đèo bòng Mỗi người một chút nhớ nhung vơi đầy Cùng tìm trong lá trong cây Cùng tìm lại thuở thơ ngây dại khờ Trong đầm sen đẹp như mơ Tròn xanh lá biếc gió đưa tròng trành Quê mình ai vẽ lên tranh Tình người mộc mạc ân tình nặng sâu Ngày mai rồi lại xa nhau Lại chìm trong những lo âu đời thường Để lòng riêng lại vấn vương Chia tay hẹn đến hội trường năm sau Thời gian gội trắng mái đầu Ân tình ta mãi giữ mầu xuân xanh.
ĐÊM NHỚ CON! Đêm buồn vời vợi thương con Mẹ ôm nửa trái đất tròn trong tay Làm sao với tới con đây Ghé vai đỡ gánh nặng đầy cho con Muời hai bến nước mỏi mòn Bến mẹ đứng ngóng bến con xa vời Có trong ,đục có tốt tươi Có đủ ấm áp quanh nơi con mình Một lần mổ hai lần sinh Con tôi vượt cạn một mình xót xa Bên mình chẳng có mẹ cha Thương con nước mắt chan hoà ,ướt đêm Con ơi máu chảy ruột mềm Tiếng con chim lạc trong đêm gọi bầy Quặn mình ,thót ruột, mắt cay Giá như có mẹ lúc này bên con Chăm cho con ngủ con ăn Mới sinh ,yếu ớt con cần nghỉ ngơi Tội tình hai đứa cháu tôi Hai con, một mẹ -góc trời xa xăm Bà chưa được bế được bồng Thèm thơm cái má hồnh hồng như hoa Xa xôi con mẹ có nghe Cõi lòng của mẹ tái tê cõi lòng Bình minh ,trời đã rực hồng Mà trong hồn mẹ :đêm đông vẫn đầy (THUỶ NGUYÊN)