Thơ nhớ anh không? Nhớ anh không? Thơ là của anh ở trong lòng Anh buồn Thơ đến lòng rộn rã Anh cùng Thơ đẹp thuyền chơi sông Có biết lòng anh mãi mong chờ Thơ về, Thơ nhớ anh đợi trông Ngày ngày tháng tháng bao lần đến Thơ nhớ anh không? Nhớ anh không?
P.K
Một cánh chim non trẻ Mong mỏi sẽ bay xa Cùng giống loài chia sẻ Những ước muốn hoà bình.
Anh say chết mất hỡi Thơ ơi! Sao em lại đẹp đến lạ đời Ngắm nghía luôn giờ mà không chán Thật chết vì em, chẳng lên lời Anh tìm sắc đẹp ở trần gian Chính là sắc đẹp giữa hồn đời Là em, có biết? Hồn em đẹp Cảm hứng cho anh, hỡi Thơ ơi!
P.K - 20/10/2012
Một cánh chim non trẻ Mong mỏi sẽ bay xa Cùng giống loài chia sẻ Những ước muốn hoà bình.
Nhà văn Lỗ Tấn đã nói rằng: "Trên bước đường đi đến thành công Không dấu chân của kẻ lười biếng" Nếu chúng ta muốn thành đại sự Thì siêng năng là đèn sáng soi đường.
Nhưng có kẻ cũng siêng năng lắm chứ Như chàng khờ trong cổ tích thuở kia Bằng tất cả nỗi niềm mong ước Bằng khả năng có thể để làm Nhưng trí óc thì không minh mẫn Nên đành chịu bị gạt trắng tay Và do vậy siêng năng là đèn sáng Nhưng thông minh là con ngựa đường dài.
Ai ai cũng tiềm tàng năng lực Chỉ là mình chưa phát hiện ra thôi Muốn như thế phải ra khơi cùng sóng Mới thấy đời bão tố rèn luyện ta.
Và năng lực không phân chia thân phận Chỉ có người tự khinh bỉ mình thôi Có một lần Rockefeller (Rốc-cơ-pheo-lơ) Một doanh nhân vô cùng nổi tiếng Là chủ tịch tập đoàn dầu mỏ Đến một vùng đảo để nghỉ ngơi.
Vào khách sạn Ngài được chào nồng nhiệt Hỏi giá phòng, quản lí nói có ba: "Mắc nhất là hai ngàn rưỡi một đêm Còn hạng kế là một ngàn rưỡi chẵn Hạng thứ ba năm trăm Ngài ạ" Vua dầu mỏ liền đặt phòng hạng bét Thật ngạc nhiên, quản lí thắc mắc liền: "Con của Ngài luôn đặt phòng cao giá Tại sao Ngài chỉ chọn có thế thôi ?".
Rocke cười, một nụ cười giản dị: "Bởi cha nó là ông Vua dầu mỏ Còn cha tôi một nông dân nhà vườn Ông chăm sóc vườn nho ông yêu thích Và giản đơn từ cách sống, cách ăn".
Qua câu chuyện, xuất thân không sao cả Chỉ cần ta có bản lĩnh, tự tin Chút thông minh hoặc học tập chuyên cần Thì sự nghiệp sẽ muôn phần rực rỡ.
Và Bill Gates - một nhà tỉ phú Thú nhận rằng một cách nói thật vui: "Tôi đã trượt vài kì thi và rớt Bạn bè tôi thì đều đậu hoàn toàn Một số họ vào làm Microsoft Còn tôi là ông chủ của họ thôi".
Ta thấy được chỉ cần ta cố gắng Chút siêng năng, cần mẫn, chịu đầu tư Dù là kẻ nông dân hèn mọn nhất Vẫn có thể đổi đời thành phú gia.
Cần phải nhớ, năng lực ai cũng có Chỉ tiềm tàng chưa phát hiện ra thôi Ta sẽ thấy nếu vào đời giông bão Rèn giũa mình thành ngọc sáng nhân gian.
P.K - 23/8/2013
Một cánh chim non trẻ Mong mỏi sẽ bay xa Cùng giống loài chia sẻ Những ước muốn hoà bình.
"Ta là Phật đã thành và vĩnh viễn Còn các con sẽ được giống như ta"(*) Lời tuyên bố chấn động cả thiên hà Lời như thật, chính Đức Phật đã nói.
Ai cũng vậy, đều công bằng tất cả Không so ngoài, không xét nét bên trong Bất cứ ai hiểu rõ được chính mình Thì cơ hội là do mình tự tạo Trong cuộc sống ta thường hay khinh miệt Kẻ ngu si và kẻ đã khinh ta Còn đứng trước một ai sáng ngọc ngà Ta cung kính, tự khinh mình trước đã.
Nhà tư tưởng Yukichi - người Nhật Trong một lần ông phát biểu như sau: "Ông trời không sinh ra người hơn cả và cũng không sinh ra kẻ dưới người Tất cả do sự học ở nơi ta".
Ông nhấn mạnh ở niềm tin tất thắng Nhấn mạnh rằng học hỏi của bản thân Là con đường có nhiều tia sáng nhất Dẫn con người chạm đến được thành công Nơi chúng ta ai cũng đều tiềm ẩn Một khả năng chẳng ai biết được nhiều Là trở về ngôi nhà ở cố hương Sống cuộc sống an lành và vĩnh cửu.
Ta lạc lối giữa dòng đời tấp nập Biết từ đâu rồi chết sẽ về đâu ? Yêu quá thay thân xác với tâm này Ta lầm nhận giặc nhà thành con đẻ Ta ủ rủ khi sầu đau gõ cửa Ta vui cười khi dục lạc đến thăm Có mấy ai hạnh phúc ở cõi trần Mà chưa từng một lần rơi nước mắt ?
Đức Phật, là một nhà hiền triết Cũng đề cao sự cố gắng bản thân Phải làm sao tu tập thật chuyên cần Để dứt được khổ đau và phiền não Con đường ấy không phải là ảo tưởng Vì thiên đường thật có ở nhân gian Chỉ là ta không hiểu biết được nhiều Nên lầm lạc, ngày vui xen ngày khổ.
Sự kiên nhẫn và siêng năng là cánh Không thể buông khi bay lượn trời cao Với ý chí như là ngọn sóng trào Thì không kẻ thù nào không bại.
Và Einstein cũng một lần có nói: "Tôi chẳng phải thiên tài như bạn nghĩ Mà do tôi ham học hỏi thật nhiều Thật ghê ghớm và thật hăng say Nên mới được kết quả như thế đấy" Ta muốn sống trên dòng đời giông bão Thì ta nên học hỏi thật nhiều điều Học những thứ cần cho đời ta ấy Biết được đời giả dối đến bao nhiêu.
Ta phải sống, để nhìn đời bằng trí Bằng trí thì mới thấy rõ đời ta Muốn có trí ta cần nên tu tập Những điều mà Đức Phật có nói qua Ta đừng tưởng ta không như Ngài được Ta hết lòng và tin học thật cao Dùng hết tâm để phụng sự thực hành Thì chắc chắn sẽ tìm về lối cũ.
Ta đã có hạt giống trong tâm thức Một vị Phật toàn vẹn giống như ai Và ta sẽ đạt hạnh phúc lâu dài Nếu khơi gợi được Phật tâm trong ta đó.
Đừng khinh miệt mà cũng đừng khinh bỉ Đừng xem thường và cũng chớ tự cao Hãy khiêm cung và biết cách sống nào Cho hợp đạo, hợp đời thêm an lạc Lời Đức Phật vẫn còn nghe văng vẳng: "Hãy tự mình là hòn đảo tự thân Đừng dựa nương vào bất cứ đảo nào Hãy lấy đuốc và tự mình thắp sáng"(**).
P.K - 23/8/2013
(*) Trích kinh Pháp Hoa. (**) Trích kinh Đại Bát Niết Bàn hệ Nam truyền.
Một cánh chim non trẻ Mong mỏi sẽ bay xa Cùng giống loài chia sẻ Những ước muốn hoà bình.
Martin Luther - một nhà tư tưởng trẻ Một mục sư, một đại sứ hoà bình Trong phát biểu, ông nói về chiến tranh: "Loại bệnh dịch mà chúng ta mắc phải Là chiến tranh. Huỷ hoại cả giáo đoàn Huỷ diệt luôn một quốc gia độc lập Một gia đình, những kẻ chúng ta thương Tai hoạ nào cũng dễ lành hơn nó".
Và nhân loại đã qua hai cuộc chiến Vẫn đau thương, vẫn mất mát vô cùng Được gì đâu khi người ta giết hại Những con người như họ có khác chi ?
Hãy nhìn xem có bao nhiêu cuộc chiến Đem tự do, hạnh phúc cho loài người Phần còn lại nhân danh vì lý tưởng Mà rõ là khát vọng chiếm thế gian.
"Hạnh phúc, hỡi bố, là gì ạ ?" "Hạnh phúc là tranh đấu đấy con" Karl Marx trả lời cô con gái Về hạnh phúc mà cô thắc mắc hoài Nếu như vậy, thế gian thêm đẫm máu Vì ai ai cũng muốn hạnh phúc mà.
Đã trải qua bao nhiêu rồi thế hệ Bao nhiêu rồi những cuộc chiến tan thương Đến ngày nay muốn tìm từ "hạnh phúc" Thế giới này vẫn im lặng khoanh tay Vậy đấu tranh để tìm nguồn hạnh phúc Là đánh tan những giai cấp phân bì Những con người cho mình quyền làm chủ Những con người muốn định đoạt nhân gian.
Nếu xung đột, đem vũ trang giải quyết Chỉ càng làm bên thiệt tức điên lên Chúng nó sẽ "vì dân quyền, tự chủ" Mà làm cho thế giới dấy động hoài.
Hitler chết, Shōwa thì thua cuộc Roosevelt (Ru-dơ-ven) chiến thắng với niềm vui Stalin tranh thủ mở rộng mình Hai tư tưởng bắt đầu thêm lạnh lẽo Sau cuộc chiến là nguy cơ bùng nổ Một chiến tranh có lẽ khốc liệt hơn Và phát xít điêu tàn không đất sống Nhưng lòng người còn mãi chốn dung thân.
Thế chiến ba nếu xảy ra sẽ chết Tự con người huỷ hoại lấy mà thôi Không yêu thương, chỉ giành lợi cho mình Và vô cảm trước nỗi đau kẻ khác Thế chiến ba đang âm thầm diễn biến Đến một ngày sẽ bùng phát lớn lên Niềm đau riêng thành niềm chung nhân loại Cùng đấu tranh để hạnh phúc trở về.
Bằng vũ khí, bằng lời chì chiết mãi Thì làm sao thế giới có hoà bình Nếu đấu tranh, thì đấu tranh bằng trí Mình và người bình đẳng chớ phân bua.
Ta học tập được gì từ quá khứ ? Khi chấm hết cho cuộc chiến ngang tàn Khi xuống dòng cho nét bút vừa sang Và chương mới về chiến tranh vẫn mở Không thể nào hoà bình bằng thuốc súng Bằng tay chân, gạch đá ném đầu nhau Hay giản đơn là dùng thủ đoạn Để gạt lường lấy hạnh phúc của nhau.
"Muốn nhổ được gai sầu nơi người khác Phải chính mình nhổ trước mới người sau" Cũng như thế, muốn an vui hạnh phúc Phải làm mình hưởng được vị ngọt kia Rồi mới đem ban phát tặng cho người Và nhân loại sẽ ngày càng hạnh phúc.
Nhiều bài học khi chiến tranh chấm dứt Vẫn không làm cảnh tỉnh được nhân gian Khi người ta tham đắm và hung tàn Giành bằng được những gì mình muốn có Không biết sống cho những gì đang có Gieo vào đời những hạt giống đau thương "Sống biết cho" là lý thuyết cương thường Nhưng áp dụng lại đi theo nẻo khác Trăm năm nữa thế gian đâu tìm được Hạnh phúc kia là ngọc, là vàng Trăm năm nữa thế gian luôn thấy rõ "Chiến tranh không là tội ác của nhau Mà chiến tranh chính là đang tự sát" Huỷ hoại mình, đóng cửa với yêu thương.
P.K - 24/8/2013
Một cánh chim non trẻ Mong mỏi sẽ bay xa Cùng giống loài chia sẻ Những ước muốn hoà bình.
"Tình yêu mẹ là yên bình, lặng lẽ Nó không cần bạn đạt được dài lâu Nó không cần bạn xứng đáng hay chăng" Nhà tâm lý Erich Fromm đã nói.
Ai cũng vậy, ra đời đều có mẹ Mẹ của ta và mẹ của chúng ta Có nơi đâu ấm áp tựa mái nhà Có yêu thương nào hơn mẹ được ?
Một câu chuyện xa xôi nơi nước Mỹ Là tình mẹ vĩ đại với người con Người phụ nữ mang thai và trở dạ Sinh nhọc lòng tại bệnh viện thành đô Vì đau đớn và do kiệt sức Người mẹ này bất tỉnh rồi hôn mê.
Biết sự tình sẽ không suông sẻ Vị bác sĩ giải quyết với gia đình: Nếu không mổ hai mẹ con sẽ chết Nếu mổ thì con sống, mẹ ra đi Làm sao đây khi không được vuông tròn Cứu được một còn hơn là mất tất Và quyết định cho đứa con được sống.
Vị bác sĩ kề tai người phụ nữ Nói nhẹ nhàng hy vọng chị sẽ nghe: Phải cố lên, chị phải thở thật đều Để con chị sẽ có phần sống sót Rồi ca mổ bắt đầu trong căng thẳng Người mẹ kia vẫn thở, thở thật đều Các bác sĩ vẫn kiềm lòng xúc động Hết sức mình muốn cứu lấy cả hai.
Khi tiếng khóc ngập phòng đầy hạnh phúc Cũng là lúc người mẹ tắt thở rồi Hàng nước mắt chảy dài trên hai má Người mẹ hiền vĩnh viễn đã đi xa.
Một câu chuyện mang trong mình hương vị Của tình yêu và sự thật hy sinh Người mẹ kia thật vĩ đại, kiên cường Vì cuộc sống, đã cho con tất cả Hỏi có ai vì ai mà được vậy ? Có mẹ thôi, chỉ có là mẹ thôi Vì tình mẹ yêu con là không bến Như đại dương, như sóng vẫn vỗ bờ.
Ta vẫn sống và mẹ ta vẫn sống Ta biết ta và biết có mẹ ta Nhưng mấy ai biết sống với mẹ hiền Để không thẹn khi không còn mẹ nữa Ta sẽ chết và mẹ ta cũng thế Ta có buồn và mẹ cũng vậy thôi Nhưng mấy ai hiếu thảo lúc mẹ còn Làm mẹ cười mỗi ngày xua buồn tủi.
Một nhà văn hiện thực là Balzac Ông nói nhiều về người mẹ thân thương: "Trái tim mẹ là vực sâu muôn trượng Dưới đáy kia bạn luôn thấy thứ tha" Khi ta lỗi, ta chạy vào lòng mẹ Ánh mắt buồn mong một sự chở che Thì mẹ ta hiền hậu nở nụ cười Và nhỏ nhẹ: Chớ làm sai, con nhé!
Nếu ta lỗi, ta thường hay tha thứ Nếu mẹ ta có nghịch ý với ta Thì ta hay cau có lại hộc hằn Làm buồn lòng một trái tim nhân hậu.
Ta không biết trái tim kia còn đập Thì mỗi ngày ta luôn có niềm vui Và đến khi trái tim đã ngừng rồi Ngày đơn độc, thiếu tình thương tràn đến...
Hãy nói đi, nếu ta còn có thể Thấy mẹ hiền yêu dấu mỗi ban mai Đem tình yêu bằng con tim ta đó Nói một lời: "Con yêu mẹ, mẹ ơi!".
Hãy làm đi, nếu ta còn có thể Thấy mẹ hiền tần tảo kiếm cho ta Từng miếng ăn là ngày tháng nhọc nhằn Dù giàu, khó mẹ ta luôn như thế Đem tình yêu bằng sức ta có được Làm tất cả những gì mẹ ta mong.
Đền ơn mẹ không gì bằng hạnh phúc Khi mẹ ta thấy được tấm lòng ta Thấy được ta sự nghiệp mỗi rỡ ràng Nhà vui vẻ và sống vì người khác Tình yêu mẹ ta không nên giấu diếm Đừng đợi chờ đến lúc thể hiện ra Phải yêu thương cho mẹ thấy mỗi ngày Mẹ luôn được những điều an vui nhất.
"Ơn cha mẹ, ơn vô cùng to lớn Có kẻ nào gánh cả mẹ và cha Đến thân mòn, tan nát cả thịt da Núi Tu Di đi vòng trăm ngàn lượt So với ơn mẹ cha không bằng được Cả muôn đời không báo đáp đặng đâu" Bậc Hiền Thánh đã cho ta thấy thế Đừng tiếc lời, đừng tiếc sự khó khăn Bằng tình yêu nếu thật lòng ta có Bên mẹ ta cho đến hết cuộc đời.
Sau này, nếu, mẹ ta nhắm mắt Sẽ là ngày buồn tủi với cô đơn Ta không nên khóc lóc hoặc chán chường Vì phận sự ta đã làm rất tốt Ai hiếu thảo thì lòng này không thẹn Còn bằng không sẽ cắn rứt lương tâm Nhắc ai ơi, biết làm sao cho phải Để mai này nhìn lại khỏi ăn năn.
Lòng của mẹ không bờ và không bến Chiếc thuyền con vẫn mãi mãi lênh đênh Giữa biển khơi yên lặng chẳng sóng dờn Đưa thuyền đến những nơi an lành nhất Thuyền có vỡ, biển vẫn không dậy sóng Ôm vào lòng những mảnh gỗ dạt trôi Dù biển cạn vẫn cho thuyền tất cả Những ngọc ngà, châu báu dưới đáy sâu Thuyền kia ơi, hãy luôn luôn gìn giữ Mặt biển kia trong sáng, mãi dạt dào.
"Ôi! Tình mẹ, mối tình không ai quên được" - Victor Hugo.
P.K - 27/8/2013
Một cánh chim non trẻ Mong mỏi sẽ bay xa Cùng giống loài chia sẻ Những ước muốn hoà bình.
Tố Hữu viết: "Stalin! Stalin! Yêu biết mấy, nghe con tập nói Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!" Nhà lãnh đạo độc tài bên nước bạn Biến Liên Xô thành cường quốc anh hùng Bao dân tộc luôn mong ngày độc lập Dưới lá cờ Cộng Sản của Liên Xô.
Trước khi mất, Lenin còn trăn trối: "Hãy khai trừ Joseph Stalin Đừng cho ông ta nắm được quyền hành Và loại bỏ nhiều người trong hàng Đảng" Lời nói cuối Lenin đâu ai chịu Vì Stalin chắc chắn nắm quyền hành Và che dấu không cho người dân biết Không làm theo lời lãnh tụ kính yêu.
Khi chiến tranh dần dần kết thúc Khi hoà bình được hé mở ra Khi Xô Viết làm nên kỳ tích Tiêu diệt luôn phát xít độc tài.
Và nhìn lại bao nhiêu điều mất mát Có Stalin, luôn có mặt Stalin Những chết chóc đau thương vô cùng lớn Đếm hàng ngàn, hàng triệu nước mắt rơi Người ta bại thì giết luôn cho gọn Kẻ thắng thì tư tưởng được nêu lên Khối Đông Âu thành lập bức tường thành Từ Đông Á nối dài sang Nam Á...
... Ồ! Cộng Sản, chính quyền vì dân chúng Của nhân dân và người chủ là dân Sẽ lập nên một vùng đất "Cầu Vồng" Và nhân loại yêu thương không hiềm hận.
Stalin mất, phơi bày nhiều tội ác Chính do ông ra lệnh phải được làm Vì hạnh phúc nên ra tay thảm sát Đồng bào mình dù có quá xa xôi.
Năm chín mốt khi Liên Xô tan rã Khối Đông Âu sụp đổ bức tường thành Và Cộng Sản không còn là quyền lực Hai cực hiềm đang tan chảy rất nhanh.
Sau hạnh phúc là đau thương ấy nhỉ ? Sau "Cầu Vồng" là bão lũ triền miên "Muốn hạnh phúc thì đấu tranh con ạ" Quả không sai đối với thế giới này.
Ông đã mất nhưng muôn đời còn tiếng Được phương Tây bầu chọn kẻ độc tài Là kẻ xấu người người không ưa mến Nhưng người người vẫn mãi kính trọng ông...
P.K - 3/9/2013
Một cánh chim non trẻ Mong mỏi sẽ bay xa Cùng giống loài chia sẻ Những ước muốn hoà bình.