Trang trong tổng số 71 trang (703 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Quế Hằng

Quế Hằng đã viết:
nguyen quoc đã viết:
" nỗi lòng" em trút hết liều
chuyển sang "tâm sự" phơi điều kín sâu
bao nhiêu u uất, buồn sầu
uốn cong làm cái lưỡi câu...???
Hy anh Nguyễn Quốc
Rất hay làm khó QH nhưng em chua bao giờ tả bài đúng ý anh cả, lần này thì liều thử xem

" nỗi lòng" em trút hết liều
chuyển sang "tâm sự" phơi điều kín sâu
bao nhiêu u uất, buồn sầu
uốn cong làm cái lưỡi câu"Câu tình
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

 Anh Nguyễn Quốc thân mến!
Hôm nay QH có qua làm việc một cơ quan gặp một chị là trưởng phòng kế hoạch. Em ko biết gì về chị ấy lần đầu tiên gặp mà. Nhưng như trời xui đất khiến chị ấy nói. Cậu ạ tớ ế chồng. lứa bọn tớ ế chồng nhiều lắm. Chiến tranh chống mỹ, biên giới tây nam, rồi phía bắc giết đi bao nhiêu đàn ông thì bấy nhiêu phụ nữ góa chồng và ế chồng. Khi hòa bình họ lại lấy những cô gái trẻ. Để lại cả một thế hệ ko chồng. bao nông trường, bao xóm ko chồng. Em viết cho những người đàn bà ấy  những tiếng thổn thức đòi hạnh phúc. Đòi được làm đàn bà.chứ ko phải nỉ non để mua vui như những cô chân dài đâu. Mọi người chỉ nói nhiều về những liệt sỹ; nhưng có ai hiểu cho những người đàn bà tưởng như đã chết rồi Anh đọc thơ em nhiều mà hiểu về thơ em chưa thật hết.Mong rằng các đấng mày râu hãy dành một chút cảm thông cho những người đàn bà bất hạnh. Cám ơn anh đã cho em một cơ hội để thanh minh cho thơ của mình. Tiện đây em xin đăng bài


NHỮNG TÂM HỒN  HÓA ĐÁ


Quế Hằng
 
 Ơi mảnh đất quê tôi
Dặm dài nam tới bắc
Tôi thầm nghe thổn thức
Anh vẫn chưa trở về

Chỉ thấy tiếng tái tê
Những khát khao cuộc sống
Hồn người bên gò đống
Hồn  em thành đá xanh

Bao tráng sỹ hy sinh
Bấy vọng phu hóa đá
Bao người không trở về
Bấy gái già, vợ góa

Đời không vay vẫn trả
Ẩn mình vào chân tu
Lòng vẫn khoắc khoải mơ
Một gia đình êm ấm

Thôi em ơi đừng ngóng
Họ đã mãi ra đi
Đừng đòi làm phụ nữ
Đòi mãi để làm gì?
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

dạo này mắc bùa lú, bùa mê nên để trang thơ mình trống. hôm nay ấm trời, viết vài dòng cho vui.

tự hỏi.

đâu đường làng đất đỏ
lối mòn cong nỗi nhớ
hai bên bờ mượt xanh
đàn chim hót chuyền cành
mỗi lần em qua ngõ
buông neo giữa lòng anh.

đâu ấm áp mái tranh
tình yêu như bốc lửa
sợi thương ghì nỗi nhớ
ngạt ngào bát chè xanh
đơn sơ dưỡng yên lành.

đâu cây xoè tán lá
để nắng dồn vội vã
góc khuất níu thời gian
đục ngầu tiếng ve ran...
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

hmhiennhan

Chào anh Nguyễn Quốc!
Cám ơn anh đã gởi vào trang thơ tôi 1 bài về Sài Gòn đọc rất xúc động.Tôi cũng được 1 người bạn khác ký danh Trường Sơn gởi 1 bài thơ khác rất có ý nghĩa
NẾM MÙI SINH TỬ

( Cù Mẹ, Cù Con)
Mưa Trường Sơn đường trơn như mỡ
Tuổi anh hùng hăm hở tiến lên
Xe không qua được, phải vác mìn đường bộ
Đi ban ngày sợ lộ máy bay
Cứ đêm xuống lại tay nắm tay lần bước
Trời thì đen như mực
Chân lại chẳng một chút dép giày
Gian khổ cực nhọc lắm thay
Vừa lúc đó chim trên cây đốc thúc
“Khó khăn khắc phục”
“ Khó khăn khắc phục”
Đoàn hành quân lại vững bước lên đường.

Mình và anh Kiệm khỏe phi thường hơn bao người khác
Vác một bao nặng cả hơn 50 cân
Bác Phan Trầm bộ trưởng giao thồng ân cần thăm hỏi
Hai đồng chí tên gì? Ở đơn vị nào.
Ta học giọng anh hùng không đề cao cá nhân
Mà chỉ dạ: "Thưa bác, chúng cháu ở đại đội 6, tiểu đoàn 2"
Cứ ngày lại ngày trên vai vác nặng
Lầm lũi đi thầm lặng kiên cường

Có một đêm chậm chạp bất thường
Trời đã tan sương mà vẫn chưa tới nơi tập kết.
Mọi người đang ngồi bệt
Mở cơm nắm ra dùng
Bỗng thần sấm xé toạc không trung
Mắt nhìn thấy to đùng phản lực.
Chúng xà thấp lập tức dội bom
Mình to mồm hô lớn: “ Bịt tai lại”
Đoành! Đoành mấy cái chẳng còn biết là bao
Dứt tiếng nổ mọi người ào chạy hết
Hai tai mình điếc đặc còn gì
Không nghe được ta thì dùng mắt
Nhìn bầu trời nom máy bay trinh sát lượn quanh
Chúng đang dò xét chúng mình
Còn thấp thoáng là dình đánh tiếp

Sự sống chết chỉ nằm trong gang tấc
Mình và nhiều người nhờ hàm ếch che than
Bom đánh trúng phía trên
Lửa và mảnh tạt liền ra phía trước
Đá xập xuống chỉ cần lùi vào một bước là toi

Định thần rồi đi tìm đồng đội
Người đầu tiên mình tới là Khanh
Một bên cổ nhô thành một cục
Mảnh bom còn chui rúc ở trong
Cấp cứu xong rồi đưa về hậu tuyến
Mình lại chạy đến chỗ bom nổ vừa rồi
Hỡi ôi! Trần Giới lả ngồi
Thấy quần áo tả tơi rách nát
Da thịt ngoài vàng nhạt màu cam
Mắt lờ đờ hý hóp mơ màng
Chờ thần chết mang sang cõi khác.

Mình lại tiếp tục lục soát
Thấy Văn Thương nằm sát cửa hang
Hai tai óc phọt ra màng
Thế là đã lên thiên đàng theo chúa

Còn anh Dụ thì nằm ở giữa
Có hai vách đá kè bên
Tưởng là che đỡ cho anh
Tiếc thay số phận mỏng manh
Nên anh cũng đành đi nốt.

Cách vài bước
Lại thấy một cảnh vô cùng chua chát
Một cô em không có quần áo khoác trên người
Chỉ còn vài mảnh nát vụn tả tơi
Giữa đường phơi xác khơi khơi
Sao mà khổ thế em ơi em hời!
Anh liền cởi áo trên người
Đem trùm em lại cho đời ngủ yên!

Một cảnh nữa còn hãi hùng hơn
Đầu không có và hai chân không có
Chỉ có thân người nhòe đỏ máu tươi
Không biết mặt thì làm sao biết người
Mình chỉ cùng anh Châu tìm xác các nơi
Xếp một dãy bốn người thẳng cẳng
Lấy áo mưa che nắng chiều tà

Vẫn còn một người thiếu vắng bên ta
Người bạn đó chính là anh Kiệm
Tụt sườn non tìm kiếm không thành
Về đơn vị điểm danh
Người thân xác tan tành - đó là anh Kiệm
Ngày hôm sau tìm kiếm
Mới trọn vẹn toàn thây.

Từ ngày mẹ đẻ đến nay
Đời con mới thấy ngày này thảm thương
Phải chi nghị lực can trường
Thì mới qua nổi con đường chông gai
Bom đạn nó chẳng từ ai
Hôm nay thoát chết, ngày mai coi chừng
Nhiều người đã mất tinh thần
Chẳng ăn, chẳng nói, chẳng cần cái chi

Còn ta thì vẫn lầm lì
Màn đêm buôn xuống vẫn đi chôn người
Hỡi ôi! Xa cách nhau rồi
Mặc vào áo gỗ, hạ nơi sườn đồi
Sáng mai cắm nhánh hoa tươi
Nghiêng mình vĩnh biệt những người bạn thân
Trường Sơn

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam, nhớ lại thời chiến tranh khốc liệt, tôi xin gửi đến các bạn một bài thơ viết trong một đêm ở trường sơn. bài thơ đó viết trong cuốn vở học trò lúc còn " non tơ", cuốn vở đó đã:
" cuốn vở học trò cháy trong khói lửa
chỉ còn nắng là nắng như hạ cũ
và góc vườn, hoa dẻ vẫn đưa hương"
nay tôi chỉ nhớ lại .

đêm trường sơn.

đã một ngày qua đi trên trường sơn
thăm thẳm vực sâu, cheo leo núi đá
nắng tháng năm nóng bừng đôi má
mồ hôi nhễ nhại, cháy xạm da

không biết bao nhiêu dặm đường qua
mà đường ra trận hãy còn xa
đêm nay quân nghỉ bên khe suối
thì thầm tâm sự chuyện quê nhà.

đêm trường sơn đầu tiên không ngủ được
một tiếng chim cũng náo nức trong lòng
hương hoa thơm lan toả cánh rừng
da diết nhớ quê mình vào vụ gặt.

" trường sơn ơi!
cho dẫu hiểm nguy bền tâm vững chí..."
tiếng hát trên đài vọng trong đêm
gửi theo đoàn quân trên đường đánh mỹ
hậu phương ơi! rạo rực trái tim.

đêm đã về khuya, trường sơn còn thao thức
lá rì rào xoè tán che sương
suối nguồn róc rách âm vang đá
xa xa gà gáy chuyển canh trường...
.......
ơi trường sơn, một dải dài xanh ngắt
rầm rập ngày đêm rung lòng đất
đoàn quân đi, đôi gót đạp núi đồi
lướt qua bom đạn như thác lũ băng trôi.

trường sơn sẽ luyện cho ta thành dũng sỹ
luyên đôi chân trên đường đánh mỹ
không sợ đạn bom,vực đá hiểm nguy
và trái tim hồng soi đuốc ta đi...

đạn bom mỹ đã bao lần dội xuống
máu đổ tràn thấm đỏ từng gốc cây
nhưng đêm nay trong trường sơn gió thoảng
ta lặng nghe tiếng ngàn xưa vang vọng
nhựa sống chuyển mình liền mạch gửi đến tương lai...
5/1969
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

tội nghiệp bãi cát vàng!

chung một dải cát vàng
cùng hàng dương gió thổi
một mái chèo đưa lối
đất tơ tằm quê em
muối mặn và dâu xanh.
làng quê anh biển hát
chiều về khoang cá bạc
thuyền với người dô ta...

anh xạm nắng màu da
ngực căng tròn sức sống,
vành môi em lay động
xuân thì đã toả hương

một chiều bên hàng dương
gặp nhau lòng e thẹn
bãi cát vàng ven biển
thi nhau dí chân hoài
sao tha thiết bồi hồi
nhìn sóng vờn bờ cát
hai đứa tủm tỉm cười...

21/12/2011
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Quế Hằng

Quế Hằng đã viết:
nguyen quoc đã viết:
Anh nắm tay em đến giáo đường
Đêm đông lạnh giá phủ dày sương
Thánh ca, giai điệu du dương quá
Bồng bềnh hai đứa lạc vào nương...

Giáo đường mà lại lạc vào nương
Nghe ra có vẻ chẳng “phình phường”
Không biết lẩn thà hay lẩn thẩn
Lại còn lên nương hay cái dương…

QH
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

nguyen quoc

Ở quê tôi, con đường đến nhà thờ, hai bên toàn " bãi mía, nương dâu" . Vào bãi mía thì xót, nên khi nhìn vào nương dâu, thấy nhiều " cặp" lượn lờ trong đó. Không biết họ đang làm gì-chỉ có trời mới biết! Do đó tôi mới có đôi dòng như trên!
Nguyen quoc
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thi Hoàng

nguyen quoc đã viết:

Bạn về chốn cũ tìm xưa- Một mình buồn quá! tôi thì:

TÌNH XƯA, CHỐN CŨ

Anh với em về thăm chốn cũ
Cỏ cây đã phủ kín nơi ngồi
Ao quê nguyên đó, mùa sen nở
Lá xanh xanh, em tủm tỉm cười.

Gió lùa mái tóc phau phau trắng
Nhớ chuyện ngày xưa kỷ niệm khờ
Mải nghe "ứ ự" anh ngồi lặng
Tủi hờn đôi mắt biếc đung đưa.

Chỉ ao sen lá lay trong gió
Em bảo: tình xưa...hạt mưa rào
Ngu ngơ xối xả rơi trên lá
Óng ánh tròn trơn tuột xuống ao.

Bốn mắt buồn thầm hẹn kiếp sau!!!
NQD

Cảm ơn anh nguyenquoc ghé thăm
và chia sẻ "dấu xưa" với Thi Hoàng
Chúc anh một năm mới đến có nhiều niềm vui mới.

Dấu Xưa...

Anh về chốn cũ có đôi
Vẫn còn một chút khoảng trời ngày xưa
Ao sen đang nở rộ mùa
Dẫu là lá cứ cợt đùa nước mưa
Hoa sen vẫn ngát hương trưa
Mắt buồn người ấy đong đưa vẫn tình
Còn em chốn cũ một mình
Tìm trong chiều vắng bóng hình ngày xa
Lạc hồn e ngại bước qua
Ước cơn mưa lạ xoá nhoà dấu xưa.

27.12.2011 Thi Hoàng
Cho tôi một chút ngẩn ngơ
Loay hoay một chút dại khờ để say

                      Thi Hoàng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Giang Hương

nguyen quoc đã viết:
Lâu rồi không làm được thơ, nay có đôi dòng.

    NÍU.
Hoàng hôn vương níu bóng mây
Màn đêm buông níu trăng gầy cuối non
Ngả nghiêng trong cõi phiêu bồng
Em ngồi gỡ rối tơ lòng níu xưa!

10/2011
NQ
@anh nguyenquoc. Năm mới sắp đến
GH xin chúc anh một năm mới sức khoẻ niềm vui và hạnh phúc
GH xin ghé một chút với "Níu" của anh

Níu vào tơ vương

ƒNíu tình vào một câu thơ
Để lòng trăm mối tơ vò đêm nay
Ngỡ là một chút trả vay
Ngậm ngùi nhận nỗi đắng cay về mình
Người đâu sao cứ vô tình
Níu nhau duyên đắng phận đành xanh xao
Biết gửi tình thật nơi nao
Để cho hồn  khỏi chênh chao cuối mùa.

Giang Hương 29.12.2011
Hãy nhìn cuộc đời bằng con mắt của trái tim.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 71 trang (703 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] ... ›Trang sau »Trang cuối