Nhật ký ngày xưa Hôm nay nhật ký mở ra Tìm về kỷ niệm đã xa lắm rồi Bao nhiêu hình ảnh cũ rồi Kia là chữ viết cũa thời xa xưa Thời gian như một giấc mơ Ngày nào thế đó bây giờ là đây Còn đâu là mái tóc mây Còn đâu là chiếc áo dài thướt tha Còn đâu da phấn mặt hoa Còn đâu những nét mặn mà đáng yêu Nhanh như một sớm một chiều Thời gian đánh mất tình yêu ngày nào Cả thời son trẻ còn đâu Nhìn mà cảm thấy xót đau trong lòng Bây giờ lứa tuổi sang Đông Xuân qua Hè lại Thu Đông đây rồi.. Ngồi đây mà tính sổ đời Ăn năn hối tiếc cũng hoài công thôi Còn gì đi tạo niềm vui.. Niềm vui tạm bợ trong thời cuối Đông Cuộc đời sắc sắc không không Thôi thì hảy sống hết lòng với nhau Tìm về hạnh phúc dài lâu Dưới chân Phật tổ nhiệm mầu hiển linh K.H.
Nhớ mẹ Vẳng nghe tiếng hát ru con Mà lòng chợt nhớ ngày còn ấu thơ Lung linh dưới ánh đèn mờ Mẹ ru con ngủ “ù ơ ví dầu “ “Ví dầu tình bậu muốn thôi Tình anh muốn nửa bậu thôi sao đành “ Thế rồi trong túp lều tranh Ngày ngày mẹ hát dỗ dành con thơ Thương con vô bến vô bờ Nhọc nhằn công việc đắp bờ làm nông Sáng ngày mẹ lại ra đồng Hết nước mẹ lấy gàu sòng tát lên Chờ ngày cây lúa mọc lên Bấy giờ mẹ mới bình yên trong lòng Chiều chiều mẹ lại lên nương Cuộc đời làm rẩy xẻ mương cấy trồng.. Ngoài đồng cho đến bên trong Nhà cửa dọn dẹp mới mong an nhàn Mẹ nào có dám thở than Lo con ăn học đàng hoàng mẹ vui Giờ đây mẹ đã mất rồi Đễ con ở lại cuộc đời quạnh hiu Hè về nghe tiếng cuốc kêu Nhớ miền quê mẹ ruột đau chin chiều K.H.
Hẹn hò Nhớ xưa những buổi hẹn hò Cuộc đời đẹp tựa bài thơ trữ tình Chung đường theo đuổi học hành Khi nên sự nghiệp phải đành xa nhau Ai kia là kẻ sang giàu Phân chia giai cấp làm sao chối từ Âm thầm tìm một hướng đi Quên đi tình cảm riêng tư của mình Và quên đi một chuyện tình Đễ ai kia được trọn tình mẹ cha Thời gian nay đã quá xa Chôn sâu kỷ niệm đậm đà xót xa Trăm năm trong cỏi người ta Cuộc tình dang dở chính là tình yêu Cuộc đời phân biệt giàu nghèo Hãy quên đi hết những điều đã qua Hôm nay nhật ký mở ra Những hình ảnh cũ hiện ra tâm hồn Tình yêu trong trắng vẹn toàn Tình yêu dang dở mãi còn trong tim Quên đi kỷ niệm êm đềm Xem như mình đã chưa quen bao giờ Quên đi những buổi hẹn hò Tình yêu hạnh phúc xin chờ kiếp sau K.H.
Vẳng nghe tiếng hát ru con Mà lòng chợt nhớ ngày còn ấu thơ Lung linh dưới ánh đèn mờ Mẹ ru con ngủ “ù ơ ví dầu “ “Ví dầu tình bậu muốn thôi Tình anh muốn nửa bậu thôi sao đành “ Thế rồi trong túp lều tranh Ngày ngày mẹ hát dỗ dành con thơ Thương con vô bến vô bờ Nhọc nhằn công việc đắp bờ làm nông Sáng ngày mẹ lại ra đồng Hết nước mẹ lấy gàu sòng tát lên Chờ ngày cây lúa mọc lên Bấy giờ mẹ mới bình yên trong lòng Chiều chiều mẹ lại lên nương Cuộc đời làm rẩy xẻ mương cấy trồng.. Ngoài đồng cho đến bên trong Nhà cửa dọn dẹp mới mong an nhàn Mẹ nào có dám thở than Lo con ăn học đàng hoàng mẹ vui Giờ đây mẹ đã mất rồi Đễ con ở lại cuộc đời quạnh hiu Hè về nghe tiếng cuốc kêu Nhớ miền quê mẹ ruột đau chin chiều K.H.
BÔNG HỒNG CÀI ÁO
Sung sướng thay những ai còn có mẹ Thiếu niềm vui khi mẹ mất lìa xa Mẹ là mẫu thân sinh đẻ ra ta Khi có mẹ như bình minh nắng sớm Đời bên mẹ một bầu trời sung sướng Mẹ đêm ngày thương xót nghĩ đến con Chín tháng mang thai nặng nhọc hao mòn Vượt bể cạn chịu riêng mình đau đớn Từng tháng ngày nuôi áo quần bú mớm Chấp nhận trăm ngàn nhơ nhợn mỗi khi… Huấn dậy cho con biết đứng, biết đi Dậy tiếng mẹ từ khi còn tấm bé Bao nhọc nhằn mẹ không hề than thở Lúc yếu đau mẹ săn sóc cho con Vun đắp bù trì tới lúc lớn khôn Lòng của mẹ cao như non xiết kể Mẹ vẫn vui không bao giờ phiền lụy Mẹ chắt chiu cho con được học hành Học làm người và đỗ đạt thành danh Rồi tạo dựng cho yên bề gia thất Tình mẫu tử bằng con tim chân thật Phận làm con sao nỡ phụ công lao Công của cha thăm thẳm tựa trời cao Ơn của mẹ sống biển đông mới kịp Mùa Vu Lan làm con xin phải biết Hãy tâm thành cầu nguyện thắp cây hương Một bông hồng cài áo để tuyên dương Cùng tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ ./.
“ Chiều chiều ra đứng ngỏ sau Trông về quê mẹ ruột đau chin chiều “ Làm sao quên được mẹ yêu Mẹ lo tần tảo sớm chiều nuôi con Mẹ hiền ở chốn nông thôn Suốt ngày vất vả làm nông ngoài đồng Chiều về lặn lội bờ sông Thân cò bé bỏng mẹ không quản gì Khổ thân từ tuổi xuân thì Hy sinh tất cả chỉ vì đàn con Nhớ hình dáng mẹ héo hon Cạn bầu sữa ngọt nuôi con mỏi mòn Rồi nay mẹ đã không còn Biết bao đau xót lòng con nghẹn ngào Mẹ ơi con biết làm sao Làm sao gọi mẹ đớn đau lòng nầy Hôm nay đứng trước Phật đài Cầu linh hồn mẹ ra ngoài cỏi tiên Con luôn nhớ đến mẹ hiền Ôm hình ảnh mẹ triền miên trong lòng Mẹ cho con trẻ theo cùng Đễ ôm con dại vào lòng như xưa Đễ nghe mẹ hát ù ơ.. K.H.
Cám ơn bạn Lê Nghĩa đã ghé thăm và tặng thơ. Chúc bạn vui vẽ
Chú gà trống gáy Sáng nay giờ buổi chợ đông Tiếng gà trống chợt bâng khuâng lòng người Người ta trói cả chân rồi Bỏ trên thềm đó chờ người đến mua Chẳng còn nữa chuyện sạch dơ Rỉa lông tỉa cánh như xưa đến giờ.. Tử sinh ngắn ngủi từng giờ Kỳ kèo giá cả đợi chờ bán đi Thế mà gà chẳng biết chi Gượng mình đứng dậy gáy khi chẳng cần Nghĩ gì đây cũng là phần Xem như số hệ định phần hẩm hiu Chỉ trong một sớm một chiều Mạng đời ngắn ngủi ít nhiều cũng xong Một lần đau, chết sẻ xong.. Còn đâu tiếng gáy thanh trong của gà Trở canh gà gáy xa xa Đồng hồ báo thức mọi nhà xung quanh Kia rồi.. một quảng trời xanh ! Mong sao một én làm thành mùa Xuân K.H.