HẬU HỌA THƠ
Họa thơ cái nghĩa làm thơ
Ngồi vặn trí óc rồi thờ người ra
Cả ngày chẳng ý chi xa
Quẩn quanh cũng chỉ là ba ý cùn
Bỏi do cái não nó lùn
Mà đòi cao thấp với cùng vĩ nhân
Cái đầu rồi tới cái thân
Viết chưa trọn vẹn bần thần không yên
Nghe rằng mấy lão bách niên
Bài tân thủ cựu không hiền bỏ qua
Luật bài niêm vận qua loa
Người trên kẻ dưới khó hòa khinh khi
Bụng thời chữ bé tì ti
Khua đôi nét bút khó bì được ai
Mười bài hết chín bài sai
Vỗ đùi tấm tắc khen tài mình hay
Dế mèn dưới đám cỏ cây
Cận bên tùng bách cả bầy mù đui
Sáng cười trêu cợt tối thui
Thơ người mai mỉa kém mùi thơ ta
Chữ tài thiên hạ ngợi ca
Ngàn năm bút tích thật là chẳng sai
Còn như khỉ múa sáng mai
Nhơ thân kẻ ghét bi hài sĩ phu
Làm gì cũng có căn tu
Ham háo lợi lộc thì mù trí khôn
Văn thơ ngày luyện tháng ôn
Bạ đâu họa đó chỉ ồn thế gian
Chấp tay lạy bố xin can
Có mê thi phú nên càng tư duy
Tuyệt phẩm là phải nghĩ suy
Cái danh thi sĩ còn tùy chúng sanh
Đừng theo giở thói cạnh tranh
Cố công viết lách để dành đầu trang
Kẻ qua ngó lại hỏi han
Ông phô tài mọn thuộc hàng thường dân
Triệu bài đem xách lên cân
Được dăm bài lẻ mà cần sửa sai
Số nhiều đọc bở hơi tai
Vừa dai vừa dở lại dài lung tung
Thơ tình lãng mạn nhớ nhung
Còn thơ tả cảnh thì cùng thiên nhiên
Vẽ vời thơ ở cõi tiên
Mây xanh bốn bể phật thiền đài sen
Mực mài giấy trắng tòn ten
Áo quần nhẳn bóng vác kèn kêu la
Bảo rằng học tít nơi xa
Mo đùm bộn chữ có mà ai hơn
Hậu nhân bất kính vô ơn
Luận thơ tiền bối giận hờn chê bai
Bình bàn thơ thế làm sai
Hoặc làm chưa chuẩn sắp bài chưa ngay
Vô thường lầm lạc mê say
Quỷ ma đội lốp để thay thánh hiền
Ngẫm ra nhiều sự ưu phiền
Kẻ nào cũng muốn được liền danh thơm
So bì hí họa lơm cơm
Chán chường nhân thế ơm đờm mà thương
Cúi đầu thắp một ném hương
Tiền nhân tha thứ tỏ tường ý thơ !
08 - 30 - 2014
Nguyễn Tâm