GỬI NGƯỜI THƠ PHAN THIẾT
(Thư gửi nhà thơ Nguyễn Khôi)
Đêm trăng ấy người uống bia Phan Thiết
Ngắm lầu Ông Hoàng...nhớ Mộng Cầm xưa
Ta đất Cảng ngắm cành phượng đỏ
Lửa tàn rơi trong mưa .
Hồn thi nhân trôi dạt bến ơ hờ
Trăng cầu nguyện thinh không màu giá lạnh
Thì người hỡi bọt bia đời sóng sánh
Kiếp đa đoan đâu bến đâu bờ ?
Ta lãng du quanh cái bàn cờ
Tướng sĩ tốt ....lừa nhau từng trận thế
Người thấy ư ? Phượng dật giờ trên bể
Vương quốc Hời
Tháp lạnh
Đứng chơ vơ !
Đêm Phan Thiết – Người là chàng lãng tử
Đọc " Thơ Điên", nhắm gọng cua rang...
Ta thảng thốt...vần đời ngất ngứ
Dại dại, khôn khôn, say tỉnh trên đường .
Thi sĩ cuồng ! Thi sĩ cuồng !
Hồn có về xin đừng cầm cố
Thơ thoát khỏi nhà tù vỡ nợ
Thì cứ nằm với Tử* mà say !
Người dang tay ôm biển đêm nay
Ôi Phan Thiết cát trăng thừa mộng ảo
Chỉ có ta mưa đầm trên áo
Lửa phượng tàn gió thổi như bay .
Hải Phòng 1999
NGUYỄN LÂM CẨN
*Tử : Nhà thơ Hàn Mạc Tử .
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CHƠI HỒ NÚI CỐC
Hồ nằm trên núi
Núi nằm trên mây
Bóng soi mặt nước
Sóng giờn trên cây
Không uống mà say
Không xa mà nhớ
Không rót mà đầy
Không vay mà nợ
Thuyền ai nằm thở
Khói bay mơ màng
Chắc vừa mới chở
Chuyến tình tràng giang !
Ta muốn chèo ngang
Về miền nước ngược
Có ai cùng sang
Giữa miền sơn cước ?
Đừng soi xuống nước
Mắt người thương nhau
Mà chân rối bước
Tới nghìn năm sau !
Hồ Núi Cốc 10-7-2012S
NGUYỄN LÂM CẨN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ nhé.Chúc mọi người HP
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
LAM KINH SUY CẢM
Thời gian ngừng lại trong lăng
Mấy đời Vua Chúa vĩnh hằng nằm đây
Ngước nhìn lên chín tầng mây
Nghìn thu hạc trắng còn bay giữa giời
Hơn năm thế kỷ qua rồi
Nghe trong năm tháng còn rơi máu đào
Tưởng đâu ngựa hý năm nào
Tưởng đâu gươm báu vừa trao tay mình
Nén hương dâng ở Lam Kinh
Hồn non nước dậy như hình sóng xô
Nghe Nguyễn Trãi đọc “Bình Ngô”
Dân đen dựng nghiệp…
Cơ đồ trong tay… ?
Dưới chân đất mỏng hay dày
Tang tang nhát cuốc, bừa cày ngả nghiêng
Cụ rùa ngậm kiếm hồ thiêng
Bạc đầu găm nỗi niềm riêng …
Bần thần !
Lam Kinh tôi đứng tần ngần
Một trang lịch sử mấy lần thịnh suy
Bóng lồng cổ thụ uy nghi
Vút lên trời thẳm thấy gì non cao ?
Lòng tôi mưa đổ ầm ào
Mịt mù lăng tẩm, nôn nao điện thờ
Đất rung nổi gió cuốn cờ
Lương dân vạch kiếm đề thơ ngang trời !
Lam Kinh, Thanh hóa 19-8-2012
NGUYỄN LÂM CẨN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Cần Cù đã viết:
Cám ơn anh cám ơn trời
Em thề mang hết cuộc đời trả ơn(anh)...
Trời nhận thì nhận
Còn ta
Cái ơn em trả
Đem mà...
Đổ đi
Bao giờ gà hoá chim ri
Ơn em ta nhận rồi thì
Có nhau
Cười !
Xin thề em đã chôn rồi
Anh dù thành phượng em thời chẳng cho
Của mình giữ lấy bỏ kho
Để cho người ấy nằm co suốt đời.
Giang Hương QNHãy nhìn cuộc đời bằng con mắt của trái tim.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THU NGẪU CẢM
“Một tiếng trên không ngỗng nước nào”
(Nguyễn Khuyến)
Con ngỗng trời bay qua
Vọng tiếng kêu thăm thẳm
Từ năm ngoái trăng thu đã lặn
Mắt em sót một ngấn vàng
Gió xanh cuốn lá mặt đường
Cành níu lời cuống rụng
Chơi vơi một tiếng ngỗng
Ám ảnh trong bầu trời
Có mùa thu vàng lá trên đời
Xin đừng nói với hàng cây xanh thế
Em bay theo cánh ngỗng đi rồi
Mắt mênh mông trời bể
Đời một người hát mê
Hát mà làm chi
Để con ngỗng trời
Tha tiếng hát
Bay đi !
Nguyễn Lâm Cẩn
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Câu kết của anh hay quá!
Tình anh đẹp như giấc mơ thi sỹ
Em ngỡ ngàng tưởng mình sống trong thơ
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VỀ QUÊ
(Kính tặng anh M X H )
Về quê nhắm cái hồn quê
Uống cho cạn nốt ê chề tháng năm
Đặt lưng đâu phải là nằm
Tròn trăng những tưởng đêm rằm
Hoá ra…
Theo chân bóng cũng vào…ra…
Cổ sơ như thể căn nhà ngày xưa
Cõi người đi nắng về mưa
Đã chùn hết gối chân chưa tới đường !
Về quê dầm nốt gió sương
Sợi lòng dan díu còn vương bụi đời ?
Cho hay cái số tại trời
Biển, sông. hồ…rộng mình bơi trên bờ !
Gối đầu lên những giấc mơ
Kiếp sau ai đón, ai chờ nữa đây ?
Nhìn trời lá vẫn xanh cây
Quê hương ngụ được một ngày cũng xuân !
2012
NGUYỄN LÂM CẨN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TIẾNG LÒNG
Tôi, gã thầy tu khổ hạnh
Cặm cụi ban phước lành
Trái tim như bánh thánh
Trái đất này rải khắp màu xanh
Đời, gã lái buôn tinh ranh
Kiếm lời trên xác nhân đồng loại
Bán cả linh hồn khi ngửi thấy
Mùi tanh tưởi đồng tiền
Hát bài ca ru ngủ
Trước ngời ngời nhan sắc lửa nhen
Nhìn trong đêm
Nguồn sáng thiên thần linh diệu
Trong trái tim đời tối tăm
Có thể nào đen bạc muôn năm ?
Tôi lang thang vào xó xỉnh đời
Đằng sau con người những con người biến thể
Thành hoa
Thành gai
Thành giòi bọ…
Tôi khát khao màu xanh của cỏ
Hoang dại nảy mầm
Khát khao tiếng dế ru đâu đó
Đêm về xuân mưa bụi lâm thâm.
Hà Nội 5-8-2012
Cần Cù
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
TRÀN ĐẦY DÒNG SÔNG BÍ HIỂM
Ta đã đi tận cùng ngọn nguồn dòng sông
Đến những nơi róc rách, róc rách…
Những mạch ngầm nhỏ giọt từ trong rễ, trong đá, trong đất...
Cắt nghĩa sự ào ạt thác ghềnh, mênh mông bờ bến, trong xanh hiền hòa…
Cắt nghĩa rác rưởi bèo bọt, trong vắt bóng soi cát sỏi, lắng đục ngầu phù sa bồi bãi
Như anh vạn chài say mê tôm cá, cáy cua, những bạch tuộc và thủy thần, thủy quái…
Ta hiểu dòng sông hơn cả cuộc đời
Trong tai nghe, mắt nhìn và ý thức sông trôi
Thế mà
Con sông em vời vợi xa xôi
Mênh mang không đáy
Hạn khô kiếp người con sông vẫn chảy
Mịt mù nơi khơi nguồn
Mơ hồ miền bát ngát
Sóng sánh đêm trăng nghe con sông hát
Cánh buồm nâu dào dạt điệu dân ca cất tiếng tự bao giờ
Hồn trong em vỗ nhịp sông thơ
Chảy khôn cùng mộng mỵ
Bến bờ em
Thấy mà đâu thấy
Dọc ngang thuyền khua mái về đâu
Như ngôi đền thiêng trầm mặc soi mắt thần thăm thẳm vực sâu
Ta, nến và hương em đốt
Ảo mờ sông hiện hữu tâm linh
Một con sông vô hình
Như đùa giỡn
Như thách thức, trêu ngươi
Biến và bất biến
Đổi mà không thay dòng.
Thăng hoa bí hiểm
Hút ta vào vùng xoáy si mê
Muốn đến tận cùng
Muốn soi tận đáy
Muốn cắt nhỏ thời gian con sông đang chảy
Tìm ra từng giọt ly ty
Phân tử tình yêu sông chứa những gì
Con sông ngầm chảy từng ngày
Soi mặt bình yên
Êm ả
Ta ước là biển cả
Aò ạt sông đổ vào
Ta ước là chiếc lá
Trôi lênh đênh mênh mông bao la…
Hiện hữu con sông chảy trong ta, thức ngủ trong ta, thuộc về ta !
Hà Nội 19-10-2012
NGUYỄN LÂM CẨN
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook