*
Chuyến đi kỳ lạ Một đời chưa hề thấy ma
Bỗng lơ lửng và kìa rõ xác ta
mà vợ con và thân bằng xúm xít
Khách xụt xịt đầy nhà
Gam màu tang lạc lõng
Hun hút gió đìu hiu lạc giọng
Đã nghe rả rích dế tha ma.
*
Đang xuân hè, như tiết thu đông xén rụng hoa?
Hồn nghe khóc ‘dở hơi’, thứ xót xa hoang dã!
khác róc rách dễ thương nước len rêu rãnh đá
Một âm thầm thao thức cổng son phía nghĩa trang
kìa bàn tay - cây khẳng khiu tia chớp nhoáng nhoàng
*
Im lặng này - nén chặt ánh hoang mang
và buồn tủi trong em, sầu đáy mắt
tàu xe kẹt - sém em về chẳng kịp
sót lại vòm ‘hoàng hôn cuối’ vỡ tan…
*
Má hồng hoen cho tóc rối nguyên làn
thương môi thắm tình xưa thôi trẻ mãi
‘xuân tầm tay’ vuột mất thôi kinh hãi
tia đồng cảm mắt em rọi thế gian
*
Rồi thân xác, huân chương với bảng vàng…
tuyệt không ai nhắc nữa, cả tri âm
cả chí cốt “hết mình” xưa chúc rượu.
Trường cũ hững hờ - chà muối ruột gan
*
Từng ngã sấp, hàm vỡ sứt môi
Ngã ngửa thêm, đập đầu liểng xiểng
Vết thương lòng phơi mãi không liền miệng
khác kỷ niệm thả diều sẹo nhỏ hết đau rồi.
***
Hồn lơ lửng hành trình liên tiếp lạ lùng nơi
gặp hồn Bé mới đây đang chăn trâu, bão giật
người, trâu đều biến mất
không mảy may oan uất ngại ngùng
giống hệt ta, không phập phồng ngơ ngác.
*
Bỗng gặp hồn toàn xóm vừa qua lũ quét trôi
sét đánh, điện giật
mọi hồn không khóc buồn, không nấc
như khinh bạc, còn khe khẽ nhếch môi.
*
Kìa bao hồn, chết chẳng toàn thây từ dầm sắt bước ra
đi bình thản từ cầu sập nhịp Cần Thơ
hồn như hiểu: đi lên - không chỉ “5 sao khách sạn”
chỉ nguy nga, sóng chỉ vươn lên và tỏa sáng
*
Đoán bong bóng, hẳn mưa còn dai dẳng
hồn ta bay, nghe giọt lệ tim người
thoang thoảng hương, chập choạng trăng soi
‘đêm trăng hoa’ phụ bạc
mê dại _ mặt sông dài
đêm thác loạn rẩy run mèo hoang gào giọng lạc
*
Gió phong phanh ru muộn, hồn cứu tình buồn khổ
nụ hôn muộn dậy thơm vẫn vui bao phận số
hương bông sữa bên hồ cứu rỗi cặp tình nhân
hồn quý sao muôn thuở nụ hôn lạ mà thân
*
Qua bạt ngàn, hè gọi chim quyên hót dưới trăng
chưa lúc nào hay thế
bởi thứ thiệt khiêm nhường(nếu thùng rỗng - vô thi vị)
Đang Hà Nội
thoắt Paris (xưa lăn lộn) hồn khóc cạnh cây sồi
thần Sinh Sôi
thần Hủy Diệt - tuần hoàn sống lứa đôi
*
Sông bên bồi
mối bịt lối mà xói xuyên đồi sụt lở
nhọc nhằn gót - bước lên triền cao - ngày tận số?
ngày sầu tạc vào sương chơi vơi đẫm thời gian.
*
Hồn lim dim lay đá, chợt đau nhói bàn chân!
lập tức hồn hồi dương!
bởi còn đau là sống
là vẫn biết yêu thương!
.
Huy Dung
.
Người tìm thuyết Dung Thông