*
Nhật Ký người xa quê Rạng sáng ly quê Tinh mơ gà xao xác
xót lòng hơn muối xát
cay cay khoé mắt em ơi
xa quê hẫng nửa con người.
Mãi âm thanh mối tìnhHồn hậu ca vang vui sướng được yêu!
Bất hạnh im lìm nếu chẳng còn yêu nữa
đóa thơ thôi nở xôn xao mỗi sáng chiều
hết thơ yêu - vạ vật hồn không điểm tựa.
*
Lên đường!
thân đã xa nhau, hồn dường như lần lữa
để như còn tiếng chân hai đứa bước chung.
Âm ong ong diều sáo (đã cùng tung thả)
cung trầm bổng trên cao vút điệu mung lung.
*
Phần phật rung
diều rách, yêu hết mình
gió phiêu lãng vút diều lên đỉnh tiết trinh
nằm thoảng nghe hai quả tim - khe khẽ gõ
hay động cựa lá cây? thân cành nứt vỏ?
*
Nghe nắng úa sương giăng, nghe trăng tỏ trăng lu
nghe hương rừng căng thổi 'hoa nhũ ngục tù'
nghe bóng mây lướt thịt da thơm mát rượi
nghe nắng lửa cát rang, ghen tưới khói mù
*
Nóng hỏa thiêu mê sảng, nghẹn lời, ngưng thở
loạt miếng hôn, nghe rõ
như mưa rát mặt
như nghe tiếng lệ tình (tim thác ứa ra)
bắn tung tóe cát bờ êm mịn tuổi hoa.
*
Nghe sét tình bửa trán kiêu căng bướng bỉnh
sét nổ tím gương hoa bạn trẻ vào đời
yêu mãnh liệt, kết thông vang vọng tim người
tiếng nghiêm trang như nhận bảng vàng súng sính.
*
Không giảm mức đam mê dù tính tự kiêu
cũng không nhường mẫn tiệp cao siêu có hạng
yêu càng đằm sau sột soạt rắn trong đầu
sau quá nhức dằm lim lâu lắm cứa đau.
*
Giọt nguồn yêu tí tách, đã suối từ lâu
tình thác đổ phăng phăng, đã sông trôi chậm
tình trường giang, giao hưởng hoà biển thẳm sâu.
Bạn nghe rõ? nhạc tình bao la bất tận!
Mặc như lôi(chữ nhà Phật)
Yêu - mạnh như sét
mà cũng “im như sét”
xoẹt đinh tai càng tô đậm lặng im
(quá náo nhiệt là nơi tim tĩnh nhất.)
*
Yêu như sét chói lòa, rần rật
vẫn hồn nhiên, không để mất niềm tin
dù ngùn ngụt sém tim
vẫn bình tĩnh tưới
mát giấc mơ rười rượilặng thinh.
*
Yêu vẫn khiết tinh
cao vòi vọi
dù quanh năm bụi, khói.
Yêu là thế, như sét dám im lìm.
So xưa và nay, vẫn bình minh ấy?Nguyệt quế hiên thơm tỉnh giấc rồi
Líu lo chim gọi nắng tinh khôi
Mặt trời vừa ló, hồng đồi núi
Sương sớm dần tan, rạng biển khơi
.
Nhưng vắng chim chiều quê? Vắng hạc nắng bềnh bồng
sâm cầm hong lông sũng
níu chiều đứng dừng bay.
Vẫn nhớ đêm trăng saoĐẹp trời đêm lấp lánh
tâm thân em kỳ diệu ánh sông Ngân
sông tình em hồn hậu sao Kim sáng
êm đềm chảy tình yêu mãi mãi trăng.
Chợt tin nắng vui trên mạng Nhận mail, tuy gió xoáy
cũng bớt lo trong lòng
ngồi hồi lâu trước máy:
tia nắng chảy xanh dòng
*
mơn man gió tóc thề.
Sắp bên em, thơ thảo
nắng tia xanh bốn bề.
Đã về đây rồi, sao chùa không bóng emChùa xưa chân quen sao lạc lối
chuông khàn thêm tội, giọng tình sầu
chùa vắng bóng em, biết tìm đâu.
Về đằm vào quê hương Đằm bãi bồi ngọt mía lên hương
đằm ruộng xưa thơm cốm mãi vương
đằm hói làng ngầu đen chảy chậm
đằm Lam Giang dài câu ví dặm
Đằm lòng Mẹ Âu Cơ muôn kính ngàn thương.
.
Người tìm thuyết Dung Thông