*
17 đoản khúc phong cảnh
(1) CẢNH LẠ HÒN CHE
Vịnh Nha Trang, “Hòn Ngọc Việt” mê say
màu tinh khiết dìu dịu cảnh tiên đây.
Dẫm cát trắng pha lê, xua vướng bận!
với tầm nhìn bất tận thả hồn bay.
(2) KHÁT CẢNH TẦM XA
(Từ thời bé lắm)
Rất mê trèo, cao tít ngắm trời xa
ngắm đàn sếu bay bay (khắp nước nhà?)
Chợt máy bay đang vượt Hy-mã-lạp (Himalaya)
thoả mơ ước tóm thâu những bao la !
*
(Nay vẫn thế)
Khát chân mây: gợi bể dâu, dâu bể
nhìn dông bão đổ vào tự biển khơi.
Khi trăm nỗi trái ngang nhiều quá thể
tự trèo cao, tầm mắt thả xa vời.
(3) PHONG CẢNH GỢI THIỀN
Cớ sao sắp trọn đời người
mắt nay mới thực trông vời cảnh tiên ?
thoáng hồn hòa cảnh thiên nhiên
tình tiên lai láng tâm thiền thảnh thơi.
(4) CẢNH NÓNG TRÊN MỒ LIỆT SĨ
Nắng nôi chạnh nhớ những hồn xưa
dấn bước hành quân, ngơi nghỉ chưa?
Cát trắng nắng rang, đường tít tắp
hiếm hoi vài ngọn gió lưa thưa
*
Xả thân trận đánh dốc đồi tranh
mộ táng nơi mây trắng rải mành
lộng gió bốn phương, mà nóng rát
Anh mơ hóng gió mát quê Anh?
*
Trải bao trận nóng , bùn khô nứt
nấm đất sè sè lút cỏ khô
thèm biển quê mơ hồ giọng hát
trường làng tiếng trẻ đọc bi bô
(5) CẢNH MỘT NGÔI MỘ CÔN ĐẢO
Trên mộ Hàng Dương, ảnh ngọc hồng
cảm giao, mãnh liệt sức dung thông
từ đôi mắt sáng, hiền, kiên nghị
“tin tưởng lạc quan Lê Hồng Phong”
(6) CẢNH CÔN ĐẢO TRƯA NAY
Giữa biển khơi: mười bốn đảo tươi xinh!
xưa thấm máu thành Côn Đảo hiển linh
nay hoa ngát, khoe sắc hình với nắng
dừa đung đưa, êm ái khúc ru tình
(7) GHÉ PARIS TÌM LẠI HAI “CẢNH QUAN”
Paris ta say đắm dạo nào
mảnh đời xa, gặp lại mừng sao
nhẹ chân lên một cầu thang cũ
đứng lặng tường rêu kỷ niệm trào
(8) SÔNG HỒNG TRONG MẮT CHIM BAY CAO
Nơi sinh, chốn ở - không nơi đó
chim quý Thăng Long, yêu thiết tha
hồn lắng Tây Hồ, Hoàn Kiếm nhớ
bay cao, thoả ngắm vành Nhĩ Hà.
(9) TOÀN CẢNH HÀ NỘI TỪ KHÔNG TRUNG
Mong nhớ, xuân bay về xứ sở
Kia rồi, thấy rõ thủ đô ơi!
cay cay lệ ứa mi thầm rỏ :
Đẹp quá như xuân khúc thiếu thời!
(10) VẪN CẢNH TRỜI XƯA, AI CÒN AI MẤT
Xuân ai lỗi hẹn, lỡ lời thề
thương nhớ cội nguồn, trở lại quê
đất mẹ thiêng liêng: vừa bén chạm
nổ bùng ký ức kéo ùa về.
*
vẫn cảnh đê mê vòm ráng đỏ
thời gian chất ngất ái tình đời
nụ cười, nước mắt như muôn thuở
Ai mất ai còn - dòng nước trôi…
(11) TÌM THĂM THÀNH CỔ VINH
Thăm Cổ Thành Vinh, ôi biến mất!
chỉ còn oi bức xưa hầm hập
tìm đâu giá buốt - Cổ Thành cao
(kỷ niệm chốn tình đầu đẹp nhất)
Thành Vinh Đội Cung
. . đêm khởi nghĩa Đô Lương(*)
--------------
(*) câu kết lời 2 của Quốc ca (Tiến quân ca của Văn Cao):
“Bắc sơn, Thái Nguyên, Nam Kỳ, Đô Lương”
(12) VỀ TÂY NGUYÊN
Cao nguyên mây trắng, vòm xanh biếc đê mê
ấn tượng ngày xưa vụt trở về
một dải giang san đâu chỉ Trung-Nam-Bắc
mênh mang sương xuống, gió rừng tê…
(13) RỢN NGỢP ĐÈO NGOẠN MỤC
Thông xanh đèo Ngoạn Mục
đứng thẳng ngó mênh mang
xuyên sương mờ ngờm ngợp
hoành tráng tận Phan Rang.
Đường mây hút rợn chân
đón bốn mùa mây dạt
lên nữa là Đà Lạt –
thiên đường hoa cao sang.
(14) PHONG CẢNH BÀ NÀ
Lên thăm tiên cảnh đỉnh Bà Nà
“ngày sống tư mùa”, tiên mách ta
sáng hồng – ‘xuân, hạ’ hoa tươi rói
chiều biếc – ‘thu, đông’ sắc mượt mà.
(15) CẢNH SÔNG TUỔI THƠ
Xe cộ như sông dơ - bỗng gợi
sông thơ biêng bíếc khói chiều lam
in trời trong vắt dầm sương lạnh
hôn núi ghé soi ảnh cõi trần.
(16) CẢNH GÌ KHÔNG PHAI MỜ
Tóc xanh chưa mượt mái đầu
thấy chăng một sớm hóa màu tuyết mây
gió lướt nhanh, tóc thay ngời ngợi:
đen, điểm sương chờ đợi bạc phơ!
Thiên nhiên trẻ mãi nét thơ
nét xuân phong cảnh chẳng mờ chẳng phai.
(17) BỘ SƯU TẬP PHONG CẢNH MỘT ĐỜI THIÊN LÝ MÃ
Thiên lý mã mải gom cảnh đất trời
chẳng giật mình: mừng tám mươi sinh nhật
vui hưởng cảnh thu đời thật tuyệt vời
vẫn biết đông rồi chín, lá đông... rơi.
2010
.
Người tìm thuyết Dung Thông