Ta như cây Đã về già, Em hoa mới nhú Nõn nà sức xuân.
Sao em Vẫn cứ ân cần, Sao Hoa Vẫn núp Bóng râm cây già?
Hỏi ai Có biết được là... .......... Tai sao?
DS 8/2012
Thayhuynh đã viết:
Tại vì:
Vì anh có một nhà cao Có sổ tiết kiệm gửi vào rút ra Vẻ ngoài tuy có hơi gia Nhưng xuân còn đậm thật thà chân quê Chẳng lo công việc bộn bề Mà khi trăm tuổi không nghề vẫn vui Hơn nhau cái số hên xui Nên em đành tựa vào … của anh …! ---------------------- Xin lỗi thầy Huynh, tôi xin phục thầy vì rất hiểu tâm lý xã hội. Trang thơ không có mục trích dẫn nên tôi trả lời thô vậy:
Thầy Huynh đang vẽ bức tranh Điểm tô êm dịu (nhưng) mong manh thế nào Thầy là thầy bói hay sao Mà nghe ngọt lịm, thấm vào trong tim Phục thầy nói đúng phải tin.
Cô giáo mến yêu (Chào mừng ngày nhà giáo Viêt nam 20/11)
Xa nghe có tiếng giảng bài Tiếng ai lanh lảnh, sớm mai rộn ràng Lại gần tôi liếc sang ngang Thân hình kiều diễm, ôi nàng tiên nga!
Áo thun, váy ngắn nuột nà Lưng ong thắt đáy, nước da trắng ngần Đứng trên bục giảng mến thân Miệng nói, tay viết bảng gần chữ tươi
Nhìn xuống học sinh cô cười Các em có hiểu? Xin mời nói ngay Học sinh sôi nổi giơ tay Mặt hoa rạng rỡ...Em say học bài Mai sau em có tương lai Bết ơn cô giáo, miệt mài dạy em
Cảm tình và để làm quen Ôm hoa tôi tặng, mừng em "lái đò" Dù cho sóng cả, gió to Em luôn vững lái đưa đò qua sông.
Thủa xưa ta học cùng trường Em xinh nổi trội, sắc hương ngạt ngào Quanh em ong bướm lao xao Anh bình dị..., sao lọt vào mắt em Thật tình, anh cũng say men Thầm yêu, trộm nhớ...bắt quen khó liều
Ra trường chim bạt gió xiêu Xuân tàn, đông đến đã nhiều năm qua Bốn mươi năm, thật là xa Hôm nay họp mặt, chúng ta xum vầy Dáng em tuy có hơi gầy Nhưng hoa vẫn đẹp, như ngày trẻ thơ
Nắm tay em nghĩ là mơ Ánh mắt huyền diệu, ngẩn ngơ ngày nào Tim anh loạn đập xôn xao Đứng bên em, tưởng chiêm bao bên người
Em nhìn tôi, miệng mỉm cười Anh ngu ngơ để cho đời đổi thay Mắt em ngấn lệ tròn xoay Thương thân má thắm tình này chia xa...
Cây ơi! vóc dáng cao cao Em bao nhiêu tuổi? mà sao lắm cành Cành em rồi lại cành anh Cành trên, cành dưới hai cành che nhau Đông về cành trút lá mau Xuân sang hoa nhú, tươi màu lá xanh Dập dìu ong bướm vờn quanh Có đôi trai gái tựa cành trao duyên Giữa xuân hoa nở khắp miền Yến oanh chẩy hội, cầu hiền cầu may
Giữa trời, sông nước, mây bay Bên em anh nhớ... buổi này Lá Hoa.
Nỗi lòng người Yên bệ (Một làng ở huyện Hoài đức, ngoại thành Hà nội} sau vụ ném bom của đế quốc Mỹ ngày 23/12/1972.
Xung quanh là vực tàn hoang Là mây, là gió xé toang bầu trời Vượt qua một trận bom rơi Nhà tan cửa nát, người ơi thảm sầu Đất bùn lấm láp mái đầu Tay trần, chân đất, áo nâu bới tìm Ở kia bà bác nằm im Đây cháu bé, tiếng con tim lịm rồi Mắt nhoà tràn lệ vợ tôi Khóc than thảm thiết, kêu trời trước sân Anh cụt tay, cô cụt chân Mất chồng, mất vợ người thân chia lìa Lệ tuôn dòng rã sớm khuya Đau thương thấm đẫm, sẻ chia tình đời
Lên án mạnh mẽ bom rơi Chiến tranh phi nghĩa, kịp thời đập tan Đánh dập đầu lũ sói lang Là đế quốc Mỹ, để xóm làng yên vui Quân dân hăng hái tuyệt vời Điện Biên Phủ trên không Thật rạng ngời sử xanh.
Ta như cây Đã về già, Em hoa mới nhú Nõn nà sức xuân.
Sao em Vẫn cứ ân cần, Sao Hoa Vẫn núp Bóng râm cây già?
Hỏi ai Có biết được là... .......... Tai sao?
DS 8/2012
Thayhuynh đã viết:
Tại vì:
Vì anh có một nhà cao Có sổ tiết kiệm gửi vào rút ra Vẻ ngoài tuy có hơi gia Nhưng xuân còn đậm thật thà chân quê Chẳng lo công việc bộn bề Mà khi trăm tuổi không nghề vẫn vui Hơn nhau cái số hên xui Nên em đành tựa vào … của anh …! ---------------------- Xin lỗi thầy Huynh, tôi xin phục thầy vì rất hiểu tâm lý xã hội. Trang thơ không có mục trích dẫn nên tôi trả lời thô vậy:
Thầy Huynh đang vẽ bức tranh Điểm tô êm dịu (nhưng) mong manh thế nào Thầy là thầy bói hay sao Mà nghe ngọt lịm, thấm vào trong tim Phục thầy nói đúng phải tin.
Kính thầy Duy Sinh
Kinh Quốc viết tiếp:
TẠI SỐ
Tưởng rằng mình vẫn chưa già Ai kia chào đón đậm đà sắc xuân. Mon men bày tỏ… Ân cần. Hiểu rằng Hoa thích Bóng Râm... Nhầm rồi.
Trẻ thì không có duyên Trời Vốn là sức khỏe… Cuộc đời mới vui Chiều rồi … Tiếc cũng thế thôi! Sớm nên biết phận rút lui kịp mà. Nhận ra mình tuổi đã già Một khi cố quá ắt là… Đi toi.
Kinh Quốc 31.12.12
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I) http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A
Ông bạn vàng đã khuyên tôi Nhận ra tình thế lựa lời với em. Giờ đây thân xác nhom nhem Còn yêu sao được... em thèm thế thôi Tất cả là do số trời Ai mà cưỡng lại Cuộc đời ra ma Em về thưa với mẹ cha Anh... người anh kết nghĩa chỉ là thế thôi.
Ông bạn vàng đã khuyên tôi Nhận ra tình thế lựa lời với em. Giờ đây thân xác nhom nhem Còn yêu sao được... em thèm thế thôi Tất cả là do số trời Ai mà cưỡng lại Cuộc đời ra ma Em về thưa với mẹ cha Anh... người anh kết nghĩa chỉ là thế thôi.
Duy Sinh
Kinh Quốc viết tiếp:
Nàng thơ ơi!
Đôi ta nhờ có duyên Trời Gặp trong Thi Viện nên đời trẻ ra Em – hương hoa Anh – tình ca Giao lưu thơ phú một nhà chung vui Có nhau đầy ắp tiếng cười Có nhau san sẻ đầy vơi nỗi niềm. Tình thơ giúp khỏe đẹp lên. Yêu hoa anh đã yêu em thật rồi. Nàng thơ ơi! Nàng thơ ơi!
Kinh Quốc 3.1.13
ĐÁ VÀ VÀNG (Tập I) http://www.thivien.net/forum/%C4%90%C3%A1-v%C3%A0-v%C3%A0ng/topic-IJEW5tEtZVqSYDs_d8FZ5A