KHÚC RU
Nốt trầm
chìm đắm trong em
Âm vang ru tiếng
thân quen thuở nào
Núi ngàn
Tây Bắc xôn xao
Non cao ban trắng
lạc vào giấc mơ
Đà Giang
Bến khát động bờ
Sáo khèn mở hội
vần thơ đậu mùa
Trăng chiều
giăng tím đồi mua
Em đi xuống chợ
chân đùa áo mây
Nậm Na
tình thắm đong đầy
Mường Lay một thoáng
ngất ngây giọt tình
Vòng xoè
rượu choé men trinh
Chầy đêm cối nước
thập thình...giã đêm
Du dương
dệt khúc nhạc mềm
Câu thơ chín bậc
ngủ quên mắt rừng...
ĐT:13-8-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THẮNG CỐ H.MÔNG
Rượu ngô!
óc đá tim rừng
Nắng thiêu toác đá
sẹm lưng khèn bè
Ngựa Mông
ngược dốc trượt khe
Trắng phau mây trắng
chân đè đá chông
Chảo no thắng cố khê nồng
Mòn vai
vẹt gót
theo chồng chợ phiên
Cộc đầu
cạch bát môi tiên
Úp tay... chí chát
cái duyên bạc vàng
Tiếng cười
cởi ruột giòn tan
Tày Dao choé rỗng
mặt sàn đổ theo
Men rừng!
ngả núi sập đèo
Chắp tay
"cái lý ông Mèo"
chắp tay...
ĐT:14-8-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
MƯA
Mưa thu lất phất bên thềm
Nhạc tình đơn khúc nhà bên thẽ thàng
Cung trầm cung bổng mơn man
Phòng trơn gối lạnh...gió tràn thủng phên
ĐT12-010
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nguyễn Đăng Thuyết đã viết:
MƯA
Mưa thu lất phất bên thềm
Nhạc tình đơn khúc nhà bên thẽ thàng
Cung trầm cung bổng mơn man
Phòng trơn gối lạnh...gió tràn thủng phên
ĐT12-010
Mưa thu quyện với nhạc tình,
Thơ văn mô tả vô tình quá hay,
Tiếng mưa sầm sập gõ chày,
Nhạc tình có rõ mà say đắm lòng,
Giá mà chỉ có nhạc không,
Tạnh mưa một thoáng chắc bồng bềnh say ...
T.H.H.
Sự thật phũ phàng
Là thang thuốc bổ !
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
VU LAN CON NHỚ MẸ.
Ba bẩy năm bố đi xa
Tiếng khóc sao chửa vỡ òa trong con?
Nỗi đau ập đến dập dồn
Con không nén nổi, lệ tuôn ngược lòng…
Thương mẹ vất vả long đong
Ngược xuôi tất bật thay chồng nuôi con
Giấu con bao nỗi tủi hờn
Việc nhà, việc nước sớm hôm tảo tần
Đêm mẹ sàng gạo giữa sân
Mượn vầng trăng sáng, tập vần dạy con
Mẹ ủ giá đỗ sớm hôm
Cà, dưa muối để bán buôn cho người
Mong sao kiếm được chút tươi
Các con phấn khởi…mẹ cười rưng rưng…
Chủ nhật mẹ bước vào rừng
Hái măng, kiếm củi… còng lưng lặc lè…
Đông về tay mẹ tái tê
Mò cua, bắt ốc dưới khe trong ngòi
Thương đàn con nhỏ cọc còi
Mẹ lùng tìm cóc khắp nơi về nhà
Xưa chẳng dám cắt tiết gà
Thấy con kiến ướt xót xa bội phần…
Nay đành nén chịu khấn thầm:
Cóc ơi! Xá tội ngàn lần cho tôi
Thương con, đành phải vậy thôi…
Đêm mơ vẫn thấy rụng rời chân tay…
…Hôm nay nhớ lại chuyện này
Mẹ ơi!hai mắt con cay, cay xè?
Ngày ấy, con đã tự thề:
Ra công tác sẽ trở về nhà thôi
Cùng mẹ trồng sắn ven đồi
Chăm đàn em nhỏ cút côi của mình…
Thế rồi lụy bởi chữ tình
Con đi…để mẹ một mình âu lo
Lòng mẹ rộng lớn vô bờ
Quén vun hạnh phúc từng giờ cho con
Lớn rồi mà mãi chẳng khôn
mang hình hài mẹ…tâm hồn của cha
Cúi xin trời rộng bao la
Cho con mãi được cài hoa màu hồng
Vu Lan mẹ có hay không
Đêm con nhớ mẹ quặn lòng núi xa?
Vu lan, 2011.
Bùi Thị Sơn.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
NHÃN TIỀN
Cả đời tin thứ vẩn vơ
Tóc xanh bạc trắng bây giờ mới đau
Mọt sâu rồng rắn phía sau
Trắng đen sấp ngửa đục ngầu nổi trôi
Mùa thu năm ấy...xa rồi!
Cửa Trời gió quái từng hồi đảo điên
Núi sông mở mắt nhãn tiền
Chúng sinh thắt họng...nỗi niềm về đâu???
ĐT:14-8-1011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
THƠ BUỒN
"Thi viện vào ướm vần thơ
Ngổn ngang bao nỗi ngẩn ngơ_sáng chiều"(1)
Đò buồn vần tứ cô liêu
Ngứa lưng gãi mép đánh liều sang sông
Sóng đâm con sóng tang bồng
Bút mòn mực khát áng hồng nhạt phai
Trần trang...buông tiếng thở dài
Thơ chưa mở mắt nắng mai đã tràn...
ĐT:14-8-2011
(1)thơ thầy Huỳnh50
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
CỐ MÀ CHỜ
Đầy tớ còn mải ăn chơi
Năm sao quán gió nụ chồi mái tơ
Bắt tay đơm tát ruộng bờ
Dấu son cửa xép bạc vơ tràn bồ
Biển Đông đỏ lửa sóng xô
Đất bằng bão giá như rồ như điên
Thảo dân thoi thóp cửa tuyền
Ghế cao áo thụng Chúa xiên miệng đời
Chân trần nhẫn nhịn tàn hơi
Ngàn năm bia đá mấy đời quặn đau
ĐT:15-8-2011
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
hoangtungbach xin gửi vào trang thơ NĐT một bài cùng chủ đề thơ thế sự "Cố mà chờ" nhé!
Chiếc cốc vỡ.
Họ lẳng chiếc cốc pha lê lên bàn
lăn xuống đất
vỡ tan
Những tiếng cười khúc khích âm vang
Họ là ai?
Một thế hệ ngàn đời có công với cách mạng
Tự hào thay!
Những con người phóng khoáng
lịch sự
văn hoa!
Đau xót thay- ta phải nghe thấy tiếng cười
Trong cái rơi tan nát
của bọn giàu sang
ngàn đời vinh quang
Giữa cảnh đất trời
vẫn còn nghèo nàn, nheo nhóc!
Hà thành, 10/1974.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
BIẾN
Vẫn chờ em
Biển xanh buông ngọn sóng
Để thuyền anh
Đắm đuối
Nước trong xanh
Vẫn chờ em
Sóng xô thuyền
Lắc mạnh
Sóng cồn cào
Day dứt bến bờ anh
Em vẫn thế
Ngàn đời
Em vẫn thế
Vẫn ngọt ngào
Da diết
Cánh buồm nâu
Tim anh bóc
Con tim trần bến đậu
Nguyện đắm chìm
Năm tháng
Đáy nông sâu
Biển ru
Sóng khát bạc đầu
Thuyền anh chìm đắm
Trong mầu mắt xanh.
ĐT
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook