Mây trời theo gió bay đi
Mà buồn riêng ấy khắc ghi trong lòng
Mưa rơi một hạt má hồng
Mong manh để luỵ một vòng mong manh
Tình thơ vời vợi trời xanh
Tình em cơn sóng vổ gành ngàn thâu
Biết đâu nhịp bước về đâu
Vắng nhau năm tháng phủ màu buồn tênh...
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Nhớ người !
(BNS ạ, cho mình lưu thơ hoạ đáp vui nhé)
Nhớ người như nhớ ...cháo hành
Vị gan, thịt thêm hương hành hương tiêu
Nóng quá chẳng dám ăn nhiều
Múc lên mà ngó thổi kêu phù phù..(NA.)
Nhớ người như nhớ mây mù
Mang bao nhiêu hạt về ru xóm làng
Mầm xanh sức sống ngút ngàn
Trời êm gió mát chứa chan ý tình (BNS)
...
Nhớ người như nhớ lò nung
Cùng luôn anh Chí khật khùng say sưa
Thị Nở miệng lưỡi không vừa
Đôi bên ráp lại sớm trưa ngạo đời (BNS)
...
Nhớ người giọng nói êm đềm
Lời ca thánh thót ngọt mềm làm sao
Nhớ người như nhớ mì xào
vừa thơm vừa béo người nào cũng ưa (BNS)
Nhớ người như nhớ cây cưa
Biết nói sao...miệng lưỡi vừa người ta
Cây cưa cưa đổ...cây cà
Đổ cây bông bụt anh là ...cây cưa ! (NA)
Ghẹo tí đã khóc từa lưa
Hỏi sao không nhớ không ưa được trời ?
Nhớ người thì cứ gọi mời
Tớ đây cũng nguyện cả đời .... ngóng theo. ha ha(BNS)
Ai nhớ thì ai nhớ theo
Sông sâu nước chảy mái chèo mỏi tay
Em về em nhớ Thu phai
Còn anh thì nguyện nhớ ai …vậy trời ? (NA.)
...
nhớ người như nhớ bún riêu
Một tô chưa đã lại khều tô hai
sợi mềm thịt ốc dai dai
thơm lừng miếng đậu, rau dài bào xương (BNS)
Nhớ người như nhớ nước tương
Miếng ớt dài lường hông chịu gắp ra
Ăn cay rồi cứ hít hà
Cay lên đến mũi, cũng mà ăn cay ! (NA.)
Cô này chắc thích dùng chay ?
nhớ cô xin gởi cô vài vại tương
Nếu mà cô có lòng thương
Mong cô trao lại vài rương ....thơ...tình (BNS)
Thơ tình em viết mới tinh
Cất cả rương ấy mọt rình nó ăn
Nhớ ngày nhớ tháng nhớ năm
Nổi thương nổi nhớ...mọt ăn mất rồi ! :khoc..: (NA.)
Thật tội cho cái thân tôi
Bao thương nhớ ấy thôi rồi còn chi
Mọt ơi ! cũng bởi tại mi
Gặm mòn nỗi nhớ...còn gì....mà mong (BNS)
Nhớ người như tiếng hát trong
Dịu dàng xoa nhẹ nổi lòng miên man
Hát rằng:
Cây bí thì nở hoa vàng
Chiều anh lên rẩy đợi nàng... uổng công !(NA.)
Bí xanh trổ nụ vàng bông
Anh mà lên rẩy chắc không lối về
Thôi đành đứng đợi bên lề
Chờ em ngang lối ...xớt về ...gọn hơn (BNS)
Anh nì hay sợ...ma hôn
Trời thì dần tối vắng người vãng lai
Nhớ người như nhớ chén say
Mà sợ ma lắm biết ai đưa về ! (NA.)
Ma thì đầy rẫy đường quê
Nhớ người bấm bụng mò về mà đưa
nguyện cầu van vái từa lưa
Bắt ai thì bắt xin chừa ... chúng tôi ra (BNS)
Đường quê nẻo ấy xa xa
Theo nhau một đoạn tưởng là mỏi chân
Em về anh nhé, buâng khuâng
Nhớ người như... vẫn rằng không nhớ người !(NA.)
Nhớ người xao xuyến nụ cười
Đưa em một đoạn mong tươi cuộc đời
Ai ngờ em chỉ đùa chơi
anh buồn trách đổng ông trời oái ăm (BNS)
Trách lòng gượm hãy xem lòng
Dây loan nối với tơ hồng tươi không
Mối dây rối mối bòng bong
Nhớ người...cho nổi má hồng nhạt phai !345672 (NA.)
Nhớ người như nhớ cà dài
Nướng lên thả mắm xơi vài tộ cơm
Ăn rồi nhớ mãi mùi thơm
Để cho nỗi nhớ quyện đơm cây cà (BNS)
Hoa cà nở lối người qua
Nhớ ai ai nhớ ai mà nhớ ai
Hoa còn theo gió nhẹ lay
Tình thơ xin hẹn cùng ai tương phùng !(NA.)
Nhớ người quyết nhớ đến cùng
nhớ cây bông bụt phủ chùng lối đi
Nhớ người như nhớ sơ ri
Quả thì bé tí ăn thì chua le (BNS)
Ăn chua anh chấm muối nghe
Muối tưởng mặn chứ ngọt chè không qua
Một mai anh có đi xa
Nhớ câu muối mặn gừng già nghen anh ! (NA)
Gừng cay muối mặn không đành
Đem đi một ít để dành cho em
Nhớ người chấm mút thòm thèm
Ngày anh về lại (quyết) đòi xem hũ gừng (BNS)
Đường xa nước mặn đồng bưng
Anh đi hạt muối miếng gừng nhạt tênh
Còn anh cứ ngó mông mênh
Nhớ chi mà nhớ mình ênh ...hủ gừng ! (NA.)
Hũ gừng gởi lại người dưng
Hòa trong nỗi nhớ bảo đừng đặng sao ?
Nhớ người đêm ngắm trời cao
Trăng mờ, trăng tỏ dạt dào nhớ thuong (BNS)
Trăng mờ trăng tỏ hà phương
Không duyên nổi nhớ bước đường chia hai
Em về nắng sớm mưa mai
Nhớ người dạ vẫn còn cay miếng gừng ! (NA.)
Tôi về bên ấy chưa ưng
Để cho nỗi nhớ ngập ngừng trông theo
Sông dài thuyền nhỏ khó chèo
Nhớ ôi ! nhớ lắm nhưng nghèo đành thôi (BNS)
...
Cây đa bến nước sân đình
Ai đi đi mãi một mình bơ vơ
Nhớ ai câu hẹn câu chờ
Cây đa bến nước bơ vơ một mình ...(NA)
Một mình ra dạo sân đình
Nhớ người như đám lục bình trong ao
Nhớ hôm thả một ít vào
Mà nay nở kín mặt ao hết rồi (BNS)
Thời gian kỉ niệm dần trôi
Bờ ao bên lở bên bồi vì đâu
Lục bình che kín một màu
Chiều lên nhè nhẹ... vì sao tôi buồn...(NA.)
--
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Anh đã quên mùa thu...
Anh đã quên mùa thu
Cho lá vàng buồn bã
Cô đơn về vội vã
Bóng chiều đầy rơi rơi
Tình anh nói ngàn khơi
Thuyền em gương cánh nhỏ
Gió Đông đùa lạc ngỏ
Vùng nước trời bơ vơ
Chuyện cổ tích trong mơ
Con diều không còn nữa
Cánh đồng vàng xưa xửa
Cơn gió vào lang thang
Trăng về sáng bạt ngàn
Con đường dài mông quạnh
Tiếng chim chiều cô quạnh
Lạc loài ngàn âm ba
Mùa hoa ấy sẽ xa
Kỉ niệm còn hơi thở
Bài thơ đang viết dở..
Em thẩn thờ buông tay
Rồi trên bước ngày mai
Nếu có lần anh hỏi..
Ly cà phê đắng vội
Chiều vương đầy chân em...
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Vị ...ngày xưa...
Ly cà phê có đầy không em
Để cho tôi nghe đầy vị đắng
Dòng năm tháng cứ trôi phẳng lặng
Sao có người đi đếm lá vàng thu
Em có buồn ư, em có nhớ anh ư
Yêu thương xưa vô tình pha trộn
Anh đang trách chữ tình mong manh quá
Quay lưng một lần là xa cách còn đâu
Lạ chưa kìa sao tôi vẫn còn đau
Khi đọc thư ai viết hoà nổi nhớ
Phải không em vị cà phê muôn thuở
Lại mổi chiều da diết đắng hồn nhau...
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Trăn trở ...
Làm sao cho tôi tìm quên
Khi mây trời còn bay qua đỉnh núi
Những bước chân khẻ khàng bước vội
Tìm lại nơi dấu vết ngày xưa
Anh hỏi tôi mùa thu có cạn chưa
Màu mắt em có còn trong suốt
Có lẻ ..câu trả lời:- thua cuộc
Tôi mất bầu trời kiêu hảnh bên anh
Khi anh nhìn về nơi ấy màu xanh
Kỉ niệm bên nhau sẽ nằm im một thuở
Nhưng anh không hiểu khi sóng về trăn trở
Nhớ thương nhau con sóng bạc đầu
Lời cuối cùng ta nói bên nhau
Không, nổi đau..mà là lời từ tạ
Được không anh như là phép lạ
Cho tôi về nơi bến ngày thơ
Những ngày thơ không mộng không mơ
Không có cả hình anh trong ấy
Không có yêu thương giận hờn tan chãy
Những giọt buồn không rớt xuống đời nhau
Có nghĩa gì đâu một giấc chiêm bao
Rồi tất cả xoá nhoà năm tháng
Mai mốt đây trên bước đời phiêu lãng
Chuyện hôm nào như gió như mây ...
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em về khép lại trang thư cũ
Để xoá hình ai đến trọn đời
Để lúc mưa về hay nắng cháy
Không còn nổi nhớ đến chơi vơi..
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Em về đi...mang hương gió trên vai
Mang thương nhớ....mang miệt mài xa cách
Tóc vẫn rối... vẫn mình em đơn độc
Không gian nào ...cơn gió vẫn tìm nhau !
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Sợi tơ...
Cho tôi gở sợi tơ trong
Sợi vương tôi gở sợi vòng tôi đan
Sợi vàng như nắng chưa tan
Để cho ấm mãi mơ màng lòng tôi
Sợi hồng một chút đơn côi
Khi hoàng hôn xuống lưng trời còn vương
Sợi tím như mắt người thương
Mênh mang tâm sự dặm đường tôi qua
Sợi buồn em dấu người ta
Để cho thờ thẩn nhạt nhoà nét môi
Sợi thương anh cất trọn đời
Sợi nhớ thề chẳng đổi dời đó em ..
Mong manh một sợi tơ êm
Mà trong mắt ngở lạc loài lối ra...
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Một đêm thâu.
Một đêm thâu người ấy đã buồn !
Cà phê hay thuốc trên vực bờ nghiêng ngã
Và đêm khuya chực chờ nặng trĩu
Trên vai gầy hay trên mảnh hồn đơn
Tôi mong vầng trăng phương ấy chẳng cô đơn
Xoa dịu thầm thì miền đất lạ
Và bàng bạc trong cơn sóng cả
Đưa hồn người đến bến dừng chân
Sau buổi về rồi lại buâng khuâng
Điều gì sót lại sau lời ta nói
Có phải chăng mênh mông buồn một cỏi
Dãy Ngân Hà vằng vặc ánh sao đêm
Nơi phương này tôi tìm một vì sao
Vì sao chúc phúc như điều mơ ước
Ước nơi xa gió về bớt lạnh
Và đêm này người mộng mị giấc bình yên
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Bài thơ tình..
Bài thơ tình đưa em về đâu
Khi trong tâm rộn ràng bao nổi nhớ
Trong cơ cầu áo cơm trăn trở
Trong lạc loài nhân thế phù du
Tu sĩ về phố núi vẫn buồn như
Con chim nhỏ đậu trên cành lẻ bạn
Aó hào hoa hay cơ hàn mấy đoạn
Tấm thuỷ chung cho đen bạc nghẹn ngào
Bài thơ tình lời vẫn cất cao
Như yêu thương như lòng em say đắm..
Khi vạt nón đùa cơn gió lạnh
Tiếng thơ yêu dừng lại giữa môi buồn !
NA.
☆☆☆☆☆ Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook