Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

bụi và sương

sương là em vấn  vương bờ cỏ
bụi là anh lăn lóc ven đường
gió nắng lên bụi sương hoà nhập
quyện vào nhau xâm thực cõi thiên đường.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

buồn


tình buồn cũng thế mà thôi
đời buồn cũng ngẫng mặt cười nghênh ngang
có buồn chợ cũng đã tan
đành về xé nhỏ cái buồn giấu đi.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

tản mạn

đêm sấp ngửa
lật buồn vui qua lại
địu mùa yêu
bóng lầm lụi ven đường
chạm một vòng tay
giòn tan nỗi nhớ
để vần thơ
tháng bảy nhốt đầy hương.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

lạm pháp

hạt tình lăn chạm triền thơ
gãy đi mấy đoạn nắng mơ khoác chiều
đoạn vàng ứa giọt cô liêu
đoạn xanh lén giấu bao nhiêu là buồn
dưới triền lòng đổ mưa tuôn
lời thơ lạm pháp bắt nguồn từ đâu.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

nỗi người

lớp lớp triều dâng nước cuốn trôi
ẩn thân còng nhỏ dưới bờ khơi
loanh quanh đuổi bắt hoài trên cát
giũ sóng vào thơ náu nỗi người.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

thả vào đêm

ta gióng
vào đêm từng nhịp đập
ta rót
vào đêm tiếng thở dài
ta nuốt
vào đêm từng ngụm nhớ
ta thả
vào đêm cả bốn mùa

thời gian lặng lẽ như màu lá
tiếng nấc buồn rơi phía không ai
ngâm tình trong vũng nhớ

sóng dội hồn ta
giạt biển khơi

chợt thấy
lòng mình phơi sương khói...
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

dẫu gì

dẫu gì... nắng rụng cuối ngày sang
giữ lại trên tay chút nắng vàng
gửi gió chiều nay về phố vắng
rót đầy mấy chén rượu thời gian

dẫu gì...có khuyết cũng là trăng
nhặt lấy màu tôi ở giữa đàng
chiếc lá buồn tênh rơi lặng lẽ
đêm quay quắt hứng giọt rơi vàng

dẫu gì... vết xước bởi ngu ngơ
chiếc bóng cô đơn đến dại khờ
gối mộng nghìn trùng đời cách trở
đêm về tóc rối gối tình thơ.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

rửa tan hoàng hôn

nắng chói loà
chiếc lá lả lơi
trốn vào một góc khuất bình yên

sóng biển có nồng nàn
rửa tan hoàng hôn

ta rơi ngược vào nỗi nhớ
tiêu điều
vỡ oà tiếng khóc

ngủ mê trên con chữ
dang đôi tay khất thực
giữa ngả ba đường
cô đơn.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

cuối cùng cũng bắt đầu


con sóng trắng
đường ray vắng

con tàu lao vào ngày mai
triệt tiêu từng cảm xúc
thuỗn mặt với thời gian
trượt ngang khoảng đen
hút ngược vào đêm
sằng sặc cười

cuối cùng cũng bắt đầu ...
nhào nặn những niềm đau.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Ngọc Tuyết

delete tình yêu

khi anh đến
tình về ầm ào như cơn bão
để nhiều đêm...
nhiều đêm trắng ...
đêm
với những dòng tin
yêu - thương - buồn - nhớ
cánh tay gầy ngơ ngẩn
vuốt ve ngày còn lại
ôi tình yêu!
làm sao delete
dẫu delete ngàn lần...
tình mặc định trong tim.
sông về biển để hồn ta mặn chát
con ốc buồn huýt sáo gọi bờ xa.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối