CÚNG VONG THÁNG 7 (vong sống không phải vong chết)
Ngày tháng bảy mưa sa sùi sụt Lá thu vàng hiu hắt trần gian Giữa khi đất nước nguy nan Cúng vong bày lễ kỳ an phúc lành
Lễ gia chủ xin bày ra hết Cũng hương đèn xôi nếp cháo hoa Áo binh tiền giấy đô la Gạo muối hột nổ..của là thiện lương
Trên mời trời phật mười phương Cúng dường bồ tát lai đường chứng minh Chúng con của ít lòng thành Cầu mong Phật biến phép lành đủ chia
Dưới mời cả nước trung hoa Nhưng vong còn sống về mà hưởng nghe(dương linh) Thương thay đói kém đủ bề Đô thành chui rúc nẻo lê hải hùng Cũng người cả…giết nhau mà sống Người ăn người như giống…súc sinh Bàn trên mời Tập Cận Bình Với toàn bộ sậu…nghe danh thì về Bàn dưới khắp chốn cùng quê Hễ người trung quốc thì về cho mau… Fomosa cũng là tàu Về mau mà hưởng kẻo lâu…hết phần Bao nhiêu du lịch xa gần Ta mời tất cả…chằng cần ngại đâu
Đường xa kẻ trước người sau Đến đi lịch sự…tranh nhau thì đừng Của nhà gia chủ dùng xong Thì về bên ấy…sửa lòng từ đây Làm người cốt ở thẳng ngay Sách xưa đã dạy…đường nay rạch ròi Biên cương yên phận sách trời Biển đông đúng luật đừng đòi linh tinh Lại riêng dặn Tập Cận Bình Về lo cai quản dương linh thuận hoà Còn mưu mở cuộc can qua Ta cho ăn chuối ngửi hoa…bàn thờ.
Tiệc tàn hương khói vu vơ Tiền âm áo giấy ta cho cầm về Lẽ là hoả hoá phân chia Nhưng vì vong sống cầm về chia nhau Ngày thu bàng bạc…úa màu Trung hoa cẩm tú vì đâu thế này… Nghe lời ta dặn rỏ đây… …ở ăn tử tế…như ngày Thuấn Nghiêu dẫu cho thời thế đảo chiều giữ lòng ngay thẳng là điều ta mong… Việt Nam xứ ấy núi sông sách trời đã định…đừng hòng đổi thay…!
Anh mong ước một trời thu vàng rực Cho thoả bâng khuâng giữa cái tháng Ngưu này Và lặn lội đến đầu bờ cuối bãi Hay một vùng nắng cháy thảm cỏ may Nhưng thú thật thứ anh tìm không có Lá vẫn xanh và cỏ ướt vẫn lên dày Ngày áp thấp bầu trời thôi xanh thẳm Thu nơi nào…sao chẳng đến nơi đây
Anh lạc bước trong ngày đi vô định Cái lang thang của ngọn gió không mùa Hoa ngủ sắc soi mình bên rãnh nước Ô sao mình theo đuổi những vu vơ…
Bước trở lại thấy lòng vui vẻ lạ Sự bình yên nơi góc phố thưa người Chuông vẫn điểm cho một mùa nhớ mẹ Gió thì thào khe khẻ tiếng…mẹ ơi…
Chùa thật đẹp trong những ngày đại lễ Lòng rất vui khi chân biết quay về Thu không phải màu vàng lên sắc lá Mà sự trở về từ muôn nẻo sơn khê…!